[Hiha Anti Catnap X Hiha Catnap] Cưới Trước, Yêu Sau
Tập 2 : Sốt
Một tháng sau đám cưới, Hiha Catnap dần quen với sự lạnh nhạt đến mức lịch sự của Anti Catnap. Không động chạm. Không câu hỏi riêng tư. Không một lời chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon.
Mỗi ngày, họ ăn cơm cùng bàn, nhưng không nói quá ba câu. Chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào đĩa vang lên giữa căn phòng lặng ngắt.
Catnap đã học cách không kỳ vọng. Nhưng lòng người, một khi đã biết quan tâm, thì khó mà trở lại trạng thái vô cảm như ban đầu.
Hôm đó, Catnap bị sốt. Cậu không dậy nổi, nhưng vẫn cố đến công ty vì không muốn bị đánh giá là “kẻ vô dụng ăn bám”.
Chưa kịp vào phòng làm việc, cậu đã choáng váng ngã xuống hành lang. Mọi người hoảng loạn, nhưng đúng lúc đó, Anti Catnap từ xa bước đến. Không ai dám cản anh.
Hiha Anti Catnap ( Cre : _Zyun💤)
“Tránh ra.”
Anh nói lạnh lùng.
Không ai ngờ, người đàn ông tưởng chừng như sắt đá ấy lại cúi xuống bế Catnap lên, siết chặt đến mức cậu mơ hồ cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực anh.
Hiha Anti Catnap ( Cre : _Zyun💤)
“Đồ ngốc.”
Anh khẽ lẩm bẩm, rồi bế cậu về nhà, không nói thêm một lời nào nữa.
Catnap tỉnh dậy lúc trời đã tối, đầu vẫn đau âm ỉ. Bên giường là ly nước ấm và hộp thuốc hạ sốt. Không có ai cạnh bên.
Cậu lặng lẽ uống thuốc, kéo chăn nằm nghiêng, nhìn ra cửa. Hy vọng thấy bóng dáng anh.
Không có.
Vẫn là khoảng trống đó.
Tim cậu chùng xuống. Có lẽ... khoảnh khắc dịu dàng kia chỉ là nhất thời.
Hôm sau, cậu gượng gạo xuống nhà, thấy Anti Catnap đang ăn sáng. Không biết lấy can đảm từ đâu, cậu ngồi xuống đối diện anh.
Hiha Catnap ( Cre : _Zyun💤)
“Cảm ơn… vì hôm qua”
Catnap nói khẽ.
Hiha Anti Catnap ( Cre : _Zyun💤)
Anti Catnap không ngẩng đầu lên, chỉ nói
“Em là người mang họ Hiha. Tôi không thể để em ngã giữa công ty như thế.”
Chỉ một câu nói, bao nhiêu hy vọng trong Catnap vỡ tan như bong bóng xà phòng.
Thì ra, lý do không phải vì cậu là Catnap, mà là vì cậu là một phần của danh dự anh ta đang giữ gìn.
Hiha Catnap ( Cre : _Zyun💤)
“Vậy à...”
Cậu khẽ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ đến mức chính bản thân cũng cảm thấy chua chát.
Những ngày sau đó, Catnap chủ động giữ khoảng cách. Không còn ngồi ăn cùng bàn, không hỏi han, không nhìn theo bóng lưng anh nữa. Cậu quay lại là chính mình – một con người không mong chờ, không hy vọng điều gì ngoài ba năm kết thúc nhanh chóng.
Anti Catnap nhận ra điều đó. Nhưng anh không biết mình đang khó chịu vì điều gì.
Chỉ là... mỗi khi về đến nhà, thấy ghế trống, bàn ăn lạnh tanh, anh lại cảm thấy như có gì đó trong lòng bị kéo căng, nhói lên từng đợt.
---
Một đêm nọ, trời mưa tầm tã. Catnap ngồi một mình trong phòng khách, tay cầm cuốn sách nhưng không đọc nổi dòng nào.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Là Anti Catnap. Anh đứng sau ghế sô-pha, nhìn cậu rất lâu.
Hiha Anti Catnap ( Cre : _Zyun💤)
“Lạnh không?”
Giọng anh khẽ khàng hơn mọi khi.
Hiha Catnap ( Cre : _Zyun💤)
Catnap không quay đầu lại.
“Không sao. Em quen rồi.”
Câu trả lời khiến Anti Catnap im lặng hồi lâu. Cuối cùng, anh bỏ lại một tấm chăn mỏng lên vai cậu rồi quay lưng đi.
Cậu siết chặt tấm chăn, không nói lời nào. Trong mắt, ánh đèn phản chiếu những gợn nước long lanh chưa kịp rơi.
Comments