Em đứng ngoài xe, ánh đèn từ buổi họp báo vẫn còn sáng rực rỡ phía xa. Trong không khí thoang thoảng mùi Pheromone của rượu Zinfandel, em cảm thấy một cảm giác quen thuộc, như thể đã từng gặp ở đâu đó. Khi xoay người lại, em trố mắt nhìn thấy Sae. Tim em đập nhanh hơn, định quay lại ghế lái thì tay em bị Sae kéo lại
Itoshi Sae
Này, đợi đã //Giọng anh trầm xuống//
Trước khi em kịp phản ứng, Sae đã kéo tay em, mở cửa sau xe, và đẩy em vào trong. Cửa xe đóng lại, không gian trở nên chật chội nhưng cũng đầy ấm áp. Mùi Pheromone rượu càng lúc càng nồng nàn khiến em cảm thấy chóng mặt, trong khi mùi Cam của em dường như không thể lấn át được
Itoshi Sae
//Tựa đầu vào vai em, hít một hơi thật sâu như để tận hưởng mùi hương mà anh đã nhớ bao năm// Bên Đức không tốt mới mò về?
Em lắc đầu liên tục, không thể mở miệng nói ra lời nào. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, chỉ còn lại mùi hương và sự gần gũi giữa hai người
Itoshi Sae
Có biết bao lâu rồi mới được gặp lại không?
Asakura Natsuki-Piyo
//Chỉ biết cúi đầu, trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực// Sae..Mình..mình chỉ…
Itoshi Sae
Chỉ muốn gì? Nói với mình đi //Anh nghiêng người về phía em hơn nữa, khoảng cách giữa hai người gần lại//
Asakura Natsuki-Piyo
Mình..chỉ về để..giúp đỡ cho dự án Blue Lock //Lắp bắp, giọng nói có chút lạc đi//
Itoshi Sae
Thật sao? //Ngạc nhiên// Pi tham gia vào dự án đó?
Asakura Natsuki-Piyo
Ừm..
Khi Anri bước ra, em cảm thấy một luồng khí mát lạnh từ bên ngoài tràn vào, sự hiện diện của cô khiến em tỉnh táo lại. Em vùng ra khỏi tay Sae, cố gắng thoát khỏi không gian chật chội trong xe
Asakura Natsuki-Piyo
Mình phải đi ra ngoài! Thả ra Sae! //Giọng có phần gấp gáp//
Anri nhìn thấy em trong xe cùng với Sae và có chút bất ngờ
Sae nhìn em với một nụ cười nhẹ nhàng và thì thầm vào tai em
Itoshi Sae
Hẹn gặp lại Pi nhỏ..
Lời nói của anh khiến em rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sae kêu trợ lý trở về, sau đó anh cũng rời khỏi xe, để lại em với những suy nghĩ hỗn độn
Asakura Natsuki-Piyo
Chúng ta về thôi Teieri-san
Em bảo Anri lên xe và nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Khi cửa sổ được mở ra, luồng gió tươi mát thổi vào giúp bay đi hết mùi Pheromone nồng nặc của Sae lúc nãy. Nhưng trong lòng em vẫn còn cảm giác khó chịu
Teieri Anri
Vậy… giữa em và Sae là gì? //Hỏi khi ngồi cạnh bên, nhìn em với vẻ tò mò//
Asakura Natsuki-Piyo
Chúng em là bạn từ nhỏ //Cố gắng giữ giọng bình tĩnh// Khá thân thiết nhưng sau này…em sang Đức
Teieri Anri
Thật sao? Chị không biết! Sao không nói cho chị biết?
Asakura Natsuki-Piyo
Em… không muốn nói nhiều về chuyện đó //Lảng tránh, cảm giác nhớ lại mùi hương của Sae khiến tim đập loạn nhịp// “Nhưng mà…mùi hương của cậu ta làm mình thật khó chịu..nó khiến mình không thể nào tỉnh táo..ugh..mình là Omega thì chắc bị đè ra từ lâu rồi”
Comments