[ Hàm Khôn / HanKun ] Lòng Đại Dương Đen!
CHAP 2
Tiếng tin nhắn từ điện thoại khiến cậu nhíu mày khó chịu
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Móc điện thoại từ túi ra đưa cho em//
Trương Trạch Vũ - Em
//Thành thục cầm lấy xem//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Ngủ tiếp//
Tô Tân Hạo - Y
//Bất ngờ// Vậy cũng được à...
Chu Chí Hâm - Hắn
//Ngắm y//
Trương Trạch Vũ - Em
//Nhìn màng hình điện thoại nhíu mài//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Chuyện?//Vẫn nhắm mắt//
Tô Tân Hạo - Y
//Bất ngờ// "Cậu ta vừa nói chuyện à? Giọng ngọt thế , rất hay nha"
Trương Trạch Vũ - Em
Anh ấy trốn về nước rồi//Nhìn cậu bất lực//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
...//mở mắt ngồi thẳng dậy//
Trương Trạch Vũ - Em
bình tĩnh, Anh ấy sẽ không đến đây tìm anh ta đâu// Vỗ Vỗ lưng cậu//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Không sao, cứ cho anh ấy tận hưởng khoảng thời gian này... cũng đến lúc rồi...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Giơ tay ra//
Trương Trạch Vũ - Em
//Đưa điện thoại cho cậu//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Bấm bấm rồi đưa lại điện thoại cho em//
Trương Trạch Vũ - Em
Sao rồi?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Ở cổng trường, ra ngoài thôi
Trương Trạch Vũ - Em
//gật gù//
Đa N/V
Giáo viên: Hai em đi đâu đó?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Không nói gì bước thẳng ra ngoài//
Trương Trạch Vũ - Em
Lên hỏi hiệu trưởng // Lạnh//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
...//Nhìn người con trai trước mắt bất lực//
Trương Trạch Vũ - Em
//Lắc đầu ngán ngẫm//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Về đây làm gì?//Lạnh giọng//
_Em tống anh qua bên kia 4 năm rồi , chẳng lẽ em tính để anh ở đó suốt đời luôn sao?_
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Như vậy tốt hơn ở đây nhiều//Lạnh//
_Tốt chổ nào chứ? Chán phèo//Bĩu môi//_
_Bảo bối nhỏ của Anh, cho anh về đây đi mà~//ôm chặt cậu//_
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Để anh tổn thương lần nữa? Hay đi vào vết xe đổ lần nữa sao?//Đẩy người kia ra//
_Năm đó...Anh thật sự rất yếu đuối, nhưng em yên tâm hiện tại anh đã mạnh mẽ hơn rồi_
_Sẽ không bị tên đó làm cho mềm lòng được nữa đâu//Vỗ ngực tự tin//_
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Theo em// Bỏ đi//
Trương Trạch Vũ - Em
//Lắc đầu đi theo cậu// * Anh lại chọc cậu ấy rồi...*
_//Không hiểu gì nhưng vẫn đi theo//
Cánh cửa bị một lực mạnh đạp xuống tan nát
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Ai!//Lạnh//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Tôi//Lạnh//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
...//Hạ Hoả//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
Có chuyện gì sao?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Vào đây//Gọi người kia//
Trương Trạch Vũ - Em
Anh vào đi
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Sững// H... Hạ Nhi
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
...//Bất ngờ//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Tiến lên định Chạm vào 🐰//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Chắn trước mặt 🐰// Làm gì?//Lạnh//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
...//Khựng//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Sao em dẫn anh đến đây//Khó chịu//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Anh muốn về nhà...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Chịu không được rồi? Mạnh miệng lắm mà nhỉ?//Cười nhạt//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
...//Mím môi//
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn Cuốn được rồi , Anh ấy không có ý đâu//Ngăn cậu lại//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Em có anh thời gian 1 tuần , 1 tuần sau bay về Canada cho em//lạnh//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Không...Anh muốn ở đây tìm bố mẹ...//Nhỏ tiếng dần//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Siết chặt tay// Em nói với anh bao nhiêu lần rồi , họ không cần chúng ta nữa
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Em nói láo, Họ Không bỏ rơi chúng ta họ cần chúng ta//Mất bình tĩnh//
Trương Trạch Vũ - Em
//Can ngăn 🐰// Hạ ca bình tĩnh
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Họ không cần chúng ta anh nên chấp nhận sự thật đi , đừng cứ sống với cái quá khứ đó nữa//Quát//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Em cứ tiếp tục sống với cái suy nghĩ ích kỷ của em đi //Quát lớn//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Anh không chịu nỗi em nữa rồi
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Em lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ của mình lên người anh, em có bao giờ nghĩ cho anh chưa?
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Lúc nào cũng làm theo ý mình, em đúng là đồ ích kỷ đó
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Em ép anh rời khỏi quê hương của mình đến một đất nước khác sống , em có suy nghĩ cho cảm nhận của anh không?!
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Đã bao giờ em hiểu anh muốn gì chưa hay chỉ làm theo ý của mình
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
Anh chịu hết nỗi em rồi , cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa!
Đồng Vũ Khôn - Cậu
...//Không nói gì bỏ đi//
Trương Trạch Vũ - Em
Hạ ca anh bình tĩnh lại chưa hả!
Trương Trạch Vũ - Em
Chính vì cậu ấy như vậy anh mới có thể sống đến hiện tại đó!//Chạy đi//
Hạ Tuấn Lâm - 🐰
//Sững người//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Tiến lại gần 🐰//
Nghiêm Hạo Tường - 🐻
//Đỡ 🐰// Hạ Nhi...Anh xin lỗi
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Suy Tư bước đi // Ha...ích kỷ? Sai rồi sao...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Không sao như vậy càng tốt thôi...ha~//Mệt mỏi //
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Lấy từ trong cặp ra 1 hộp kẹo//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
còn 1 viên thôi...
Đồng Vũ Khôn - Cậu
Đi mua vậy...
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn Cuốn cậu đâu rồi// Tìm cậu như phát Điên//
Trương Trạch Vũ - Em
//tay cầm điện thoại gọi điện liên tục nhưng đều thuê bao//
Trương Trạch Vũ - Em
Haz...Cái đồ cuốn xấu xa, cậu đâu rồi// hét lên//
Đa N/V
Người bán Hàng : Cháo muốn mua gì?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Giơ Hộp kẹo lên trước mặt người bán hàng//
Đa N/V
Người bán hàng : Kẹo bạc hà?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//gật//
Tô Tân Hạo - Y
...//Say mê ngửi mùi hương của người con trai kế bên//
Đúng vậy, cậu đi mua đồ trùng hợp rằng y cũng ở đó
Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến y có chút bất ngờ, còn cậu thì không để tâm
y say mê hít lấy hít để mùi hương bạc hà thơm ngát và dễ chịu
Đa N/V
Người bán hàng: Cháu mua bao nhiêu hộp?
Đồng Vũ Khôn - Cậu
fifteen // lạnh//
Tô Tân Hạo - Y
..."thì ra không phải không nói chuyện mà là người nước ngoài không biết tiếng Trung"
Đa N/V
Người bán hàng: Đây..." Mua tận 15 hộp ăn gì dữ vậy"//đưa Một bọc cho cậu//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Cầm lấy trả tiền//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Nhìn Anh//
Tô Tân Hạo - Y
Tôi là bạn cùng lớp với cậu , rất vui được làm quen...
Tô Tân Hạo - Y
Cậu là người nước ngoài sao?
Thấy cậu không nói gì y liền chắt chắn suy đoán của mình là đúng
Tô Tân Hạo - Y
Are you a foreigner who moved here to study?
( Cậu là người nước ngoài chuyển về đây học sao?)
Đồng Vũ Khôn - Cậu
//Bỏ đi//
Tô Tân Hạo - Y
Ơ...//Tiết nuối//
Đồng Vũ Khôn - Cậu
" Cái đồ phiền phức"//Quay lưng rời đi//
Không phải cậu muốn nói tiếng anh
Nhưng vì thấy y nên mới cố tình nói để y không bắt chuyện
Nhưng cậu đâu ngờ y chuyên Ngoại ngữ
Vì vậy nên mới bỏ đi , để bớt nói nhiều thôi , cậu cũng không thích nói chuyện với người lạ
Tô Tân Hạo - Y
Dễ thương mà lạnh lùng quá//Bĩu môi//
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...//Bất lực ngồi sụp xuống đất khóc nức nở//
Trương Trạch Vũ - Em
Cuốn ơi...hức mày đâu rồi...hức oaaa
_ Này cậu nhóc , sao lại ngồi ở đây khóc thế?_
Trương Trạch Vũ - Em
//không để tâm đầu vẫn cúi xuống khóc nấc//
_...//bất lực bế em lên//_
Trương Trạch Vũ - Em
A...//bất ngờ ôm cổ người đó//
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...Chú làm gì vậy...//Uất ức//
_" Chú? Mình già đến vậy rồi sao?"
_ Sao lại ngồi ở đây khóc?_
Trương Trạch Vũ - Em
Mặt kệ tôi...hức Chú quan tâm làm gì...hức//thút thít//
_ nhóc ngồi trước công ty tôi khóc lóc như thế này , người ta nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt nhóc đấy..._
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...Xin lỗi...hức đã gây phiền phức...//Vẫn cúi đầu//
_ Chuyện gì sao lại khóc?_
Trương Trạch Vũ - Em
Hức...chú là ai mà tôi phải nói cho chú nghe chứ?
Trương Tuấn Hào - Gã
Trương Tuấn Hào chủ tịch tập đoàn Trương thị...
Trương Tuấn Hào - Gã
Gặp chuyện gì cứ nói tôi giải quyết giúp nhóc đừng khóc nữa
Trương Trạch Vũ - Em
//ngẩng mặt lên chớp mắt nhìn gã//Thật sao ?
Trương Tuấn Hào - Gã
//đơ//
Trước mắt gã là một gương mặt tựa thiên thần, đôi mắt đẩm lệ đỏ đỏ , hai má phúng phính mềm mại có chút ửng đỏ , miệng chúm chím dễ thương vô cùng , đôi mắt chớp chớp làm tim gã tan chảy ngay tức khắc
Trương Trạch Vũ - Em
C...Chú nhìn gì vậy?
Trương Tuấn Hào - Gã
//Chưa hoàn hồn//
Trương Tuấn Hào - Gã
Hả...//Bất ngờ//
Trương Trạch Vũ - Em
Chú làm gì mà ngơ ra thế? Chú nói giúp tôi là thật sao?
Trương Tuấn Hào - Gã
Ừm thật
Trương Trạch Vũ - Em
//Vui vẻ// Cảm ơn chú
Trương Tuấn Hào - Gã
Nhưng với 1 điều kiện//Cười gian//
Trương Trạch Vũ - Em
Điều kiện?
Trương Trạch Vũ - Em
Chú nói tôi nghe xem
Trương Tuấn Hào - Gã
//Ghé sát tay em nói nhỏ// Làm chồng nhỏ của tôi~
Trương Trạch Vũ - Em
//Tai đỏ lên// Hả!!
Comments
FAN TF
bai thín
2025-02-03
0
JIHANG_ZHUSU❤️
*cháu
2025-02-02
0
🥟゚★└eft ★゚🥟
...
2025-02-02
0