Hối Hận Muộn Màng

Hối Hận Muộn Màng

Chap 1( khởi đầu)

Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
(Tôi là Diệc Cẩn Phi)
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
(Tôi đã thích thầm Trần Chí Thiên từ lúc học đại học )
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
(Hôm nay tôi quyết định tỏ tình anh ấy)
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Em thích anh
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Em biết anh vẫn chưa quên được Hân Hân nhưng em có thể bù đấp cho anh thay cô ấy
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Được
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
( Hôm đó là ngày vui nhất của tôi )
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
( Từ bây giờ anh ấy là của tôi rồi)
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
( Chẳng ai có thể cướp anh ấy khỏi tay tôi)
Đó cũng là quyết định sai lầm nhất của tôi lúc đó
Bây giờ đã là kỉ niệm 1 năm chúng tôi bên nhau
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Em tặng anh này
Tôi đưa anh ấy hộp quà trên tay tôi
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Anh cầm đi
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Cảm ơn
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Anh xem thử xem
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Đây là cái áo anh thích từ lâu
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Em mua cho anh sao
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Đúng rồi
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Thế
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Quà của em đâu
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Em tặng quà anh chỉ vì cái đó thôi sao
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Em sống vật chất thật đó
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Em
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Thôi
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Để lần sau anh bù cho em nha
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Đi ra ăn đi
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Được rồi
Sau khi ăn xong chúng tôi đi ngủ để hôm sau còn đi làm
Đến sáng, lúc nào tôi cũng là người dậy sớm hơn và nấu bữa sáng
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Anh dậy rồi sao đến ăn đi
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Lại là cháo
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Em không thể nấu món khác à
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Chẳng phải anh nói là rất thích ăn cháo em nấu sao
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Nhưng em không thấy ngán à
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Thôi em ăn đi
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Anh đi đây
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
À mà
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Anh có thể chở em đi được không
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Công ty của em không cùng đường với công ty anh
Trần Chí Thiên
Trần Chí Thiên
Mất thời gian lắm em tự đi tàu điện ngầm đi
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Diệc Cẩn Phi
Vậy thôi
Từ đó tôi chẳng nhờ anh ấy chở tôi đi đâu nữa cả
Đồng nghiệp của tôi đồng ý chở đi nhưng phải trả tiền
Sáng thì 50 nghìn
Chiều thì 70
Buổi chiều tôi có nhiều thời gian nên không cần đồng nghiệp chở mà có thể đi bằng tàu điện ngầm
Lại có thể tiết kiệm được ít tiền
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play