[Đam Mỹ] Cậu Vợ Bảo Bối Của Tôi
Chương 4
Giờ đây trong ngôi nhà rộng lớn còn có mình cậu.
Ptuan-(cậu)
“Không biết cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào đây?”
Ptuan-(cậu)
“Không biết còn sau này không nữa hay là phải kết thúc trong hôm nay!”
Ptuan-(cậu)
“Gia đình thì…đến cả con trai mình mà còn đem ra để giao dịch được!”
Ptuan-(cậu)
“Mình còn có thể tin ai nữa đây?”
Ptuan-(cậu)
“Cuộc sống này quá mệt mỏi!”
Ptuan-(cậu)
Mẹ! Tuấn Tuấn nhớ mẹ lắm!”
Bkhanh-anh
(Mở cửa phòng đi vào)
Ptuan-(cậu)
(Ngồi trên giường)
Bkhanh-anh
(Mặt lạnh lùng.)
Bkhanh-anh
Hoá ra người mà lão Trịnh giao dịch cho tôi lại là em à!
Ptuan-(cậu)
Trịnh…Trịnh Trần Phương Tuấn…
Bkhanh-anh
Phương Tuấn sao?
Bkhanh-anh
(Ngồi trên ghế)
Ptuan-(cậu)
“Anh ta định làm gì…?”
Ptuan-(cậu)
(Từ từ đi lại)
Bkhanh-anh
Ngồi xuống! (chỉ lên đùi mình)
Bkhanh-anh
(Kéo cả người cậu vào lòng)
Ptuan-(cậu)
Anh muốn làm gì?
Bkhanh-anh
Em còn giả vờ ngây thơ với tôi sao?
Bkhanh-anh
Em đến đây không phải vì cuộc giao dịch sao?
Ptuan-(cậu)
Cũng vì cuộc giao dịch vô bổ của các người mà đã phá huỷ cả cuộc đời của tôi!
Bkhanh-anh
Em có trách thì trách lão già kia chứ nhỉ?
Bkhanh-anh
Nếu em đã đến đây thì hãy làm tốt công việc của mình!
Bkhanh-anh
Làm việc mà vợ chồng nên làm! (nâng mặt cậu lên)
Ptuan-(cậu)
(Đứng bật dậy)
Ptuan-(cậu)
Anh bị điên sao?
Ptuan-(cậu)
Tôi là con trái đấy!
Bkhanh-anh
Con trai thì sao nào? (đứng đối mặt với cậu)
Bkhanh-anh
Đã gả đến đây rồi còn phân biệt trai gái gì nữa!
Ptuan-(cậu)
Tôi không muốn.
Lạch cạch ( mở không được)
Bkhanh-anh
Em chạy tôi xem!
Ptuan-(cậu)
Có ai ngoài đó không?
Ptuan-(cậu)
Mở cửa giúp tôi!
Ptuan-(cậu)
Buông tôi ra ( vùng vẩy)
Bkhanh-anh
Da em cũng trắng quá đấy!
Bkhanh-anh
( Đè lên người cậu )
Tác giả-Tlynh
Chap sau có h+🫣
Comments