"Tôi đã gặp cậu ấy rồi nhưng tớ không biết cậu ấy còn nhớ tớ không " Pond hướng mắt về phía Phuwin ánh mắt đầy ẩn ý.
" Thời gian rảnh Cậu hay trồng cây lắm à"
" Đúng vậy rảnh thì là thôi "
" Cậu tính ở đây mấy vậy chắc hết lễ "
" Ừ cứ ở đây chơi"
Hai người hì hục cả sáng trồng cho hết cây con, cả người Phuwin lấm lem bùn đất vì cậu không chịu đeo bao tay. Giúp việc ra gọi hai người và ăn cơm cả hai với chịu vào, Phuwin định chỉ đi tắm trước mới vào ăn cơm. Lúc lên phòng tìm đồ Phuwin thắc mắt sao ở đây chỉ có hai phòng mà phòng cuối hành lang lại là phòng tắm còn một phòng này chả lẽ tối nay cậu phải ngủ với Pond hả????
Không suy nghĩ nhiều nữa, Phuwin lấy đồ chạy vội vào phòng, tắm nhanh để ra ăn cơm sợ mọi người chờ. Cả người thơm tho sạch sẽ Phuwin đi xuống phòng ăn, chỗ cậu ngồi bên trái là mẹ bên phải là Pond.
Phuwin không phải người kén ăn vì thế ăn rất ngon miệng, món thịt xào xa quá Phuwin gắp không tới quyết định nhờ mẹ. Nhận ra ý định của Phuwin, Pond nhanh tay hơn gắp ít thịt xào bỏ vào chén Phuwin.
Pond đã hẹn Phuwin tối đó sẽ dẫn cụ đi chợ đêm do dân địa phương tổ chức nên cậu rất háo hức đi, dù là do dân địa phương tổ chức nhưng rất đông người tham gia. Đến rồi mới thấy đông tới cỡ nào, đi phải nhích từng chút sơ hở cũng dễ lạc mất nhau.
Ở đây ai cũng thân thiện niềm nở, Pond và Phuwin thưởng thức ẩm thực mà người dân bán. Đi một vòng người ngày càng đông lên, sợ mình sẽ lạc Pond cậu chìa tay để Pond nắm lấy, lúc đầu còn thấy kì kì nhưng về sau cả hai nắm tay không rời.
Tối lễ hội thường sẽ có bán pháo hoa, Pond biết trước đã xin hai mẹ về trễ trước khi đi. Chen qua từng ngươi Pond dẫn Puwin lên đỉnh núi, nơi có thể thấy toàn cảnh hội chợ đang diễn ra, xa xa còn thấy biệt thự của Pond và biển, trên cao là trăng tròn xoe rọi xuống từng ngóc ngách của chợ. Phuwin phải bất ngờ vì vẻ đẹp của vùng ngoại ô về đêm lại đẹp đến vậy. Điểm đúng 12 giờ, pháo hoa bay lên nổ khắp trời Phuwin ngước lên nhìn mãi mê không để ý tay mình còn đang nắm lấy tay Pond và ánh mắt của đối phương hướng về mình. Pháo hoa bắn tận 15 phút mới hết, cả hai đi từ từ xuống núi.
Mãi chú ý vào ánh đèn rọi phía trước, Phuwin vấp phả cục đá to làm cậu té về phía trước. Phuwin té lát cả hai đầu gối, Pond đi tới kiểm tra may chỉ là vết thương ngoài da, Pond đưa đèn để Phuwin cầm còn Pond cõng cậu bước cận thận xuống núi.
Pond cõng cậu cả đoạn đường chẳng chê cậu nặng hay than vãn gì, Phuwin phía sau thì luyên thuyên không ngớt.
“Cậu có hay cõng bạn gái cậu như vây không?”
“Không! Tôi không có bạn gái vì tôi có người trong lòng rồi”
“Người trong lòng quan trọng với cậu lắm hả! Cậu ấy như thế nào? Có dễ thương không ?”
“Cậu ấy chắc chắn rất quan trọng rồi! Cậu ấy rất dễ thương và cậu ấy có vài phần vô tri nữa. Mỗi ần cậu ấy cười lên rất đẹp, đặc biệt cậu ấy thích những thứ dễ thương và học rất giỏi ”
“Nghe như cậu ấy tuyệt vời nhỉ”
“Đúng vậy. Vậy cậu thì sao?”
“Tôi á? Tôi chưa, tôi muốn học thôi chứ chuyện yêu đương thì tôi chưa tính tới ấy”
“Ồ! Có vẻ câu không thích yêu đương nhỉ”
“Không phải đâu. Ai chả muốn yêu nhưng mà tôi chưa muốn thôi, được người khác yêu ai chả thích. Không ai chịu được tính tôi đâu, đôi khi cả DunkDunk chả chịu được nữa nói chi”
“Vậy tôi chịu được thì sao?”
Updated 36 Episodes
Comments