[ TF Gia Tộc F4 ] Trầm Hương Nguyệt Lạc

[ TF Gia Tộc F4 ] Trầm Hương Nguyệt Lạc

#1

T/g
T/g
Há lẩu~
T/g
T/g
Vì đây là bộ truyện đầu tiên mà tui viết nên chắc chắn là sẽ không thể thiếu được những sai sót trong quá trình hoàn thành bộ truyện này
T/g
T/g
Các bạn độc giả trong quá trình đọc cũng có thể cho mình xin ý kiến đóng góp để bộ truyện có thể dần được hoàn thiện hơn, và mình cũng sẽ rất vui khi có mọi người ở bên động viên, cũng như ủng hộ mình trong bộ truyện này nói riêng, cùng các bộ truyện khác sau này nói chung
T/g
T/g
Kinh nghiệm viết truyện của mình không được nhiều, cốt truyện đôi lúc cũng sẽ khá nhạt, ngôn từ cũng không có được hay cho lắm ^^
T/g
T/g
Nhưng có các bạn luôn ở bên ủng hộ, mình cũng sẽ cảm thấy vui và có thêm nhiều động lực hơn nữa
T/g
T/g
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ ❤️
T/g
T/g
Chúc mọi người một ngày tốt lành~
"Chát"
Trên cây cầu mắc nối qua một dòng nước uốn lượn tựa dải lụa đào trong vườn thượng uyển, một tiếng chát oan nghiệt như muốn xé tan cả không gian yên tĩnh
Còn chẳng biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, thực hư sự tình thế nào, đã thấy một cung nữ có dáng người nhỏ con, không tự chủ được mà ngã khuỵ xuống trước một người phụ nữ trông có vẻ khá uy quyền, trên gương mặt toát lên một nụ cười trông thì có vẻ thân thiện, nhưng sâu bên trong dường như lại ẩn chứa một điều gì đó rất đáng sợ, sợ tới nỗi khiến cho con người ta khi nhìn vào cũng chỉ muốn chet lặng ngay tại chỗ, mà lo lắng cho số phận của mình dường như đã an bài...
Còn chưa để cho người phụ nữ đứng trước mặt kia nói gì, cung nữ phía dưới đã vội vã quỳ gối xuống, rập đầu xin lấy xin để như muốn tạ tội, gương mặt hiện lên đầy sự bàng hoàng, hoảng hốt, cứ rập lên rập xuống như người mất hồn, miệng thì liên tục van xin, hai đôi mắt trừng to cứ nhìn xuống đất, cả người run lẩy bẩy như sắp phải đón nhận một thứ gì đó rất khủng khiếp
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
/Quỳ phịch xuống đất, cúi đầu rập lên rập xuống, xin lấy xin để, gương mặt như người mất hồn, miệng lẩm bẩm van xin, đôi mắt trừng to cứ chăm chăm nhìn vào một điểm vô định dưới đất, không dám ngẩng cao đầu lên đối diện với người phụ nữ trước mặt/ Nô tì có mắt như mù, chỉ vì chút việc cấp bách cần làm mà có vô tình va phải Hạ Quý Phi, xin nuơng nương thương tình tha mạng, nô tì chắc chắn là sẽ không còn tái phạm vào lần sau nữa, mong Người hãy nương tay tha thứ, cả đời này nô tì chắc chắn sẽ không quên ơn
Cung nữ cứ liên tục rập đầu van xin dưới chân của người phụ nữ phía trước, gương mặt cắt không còn một giọt m@u, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo, đôi làn môi khô lại, hai bên đầu gối tìm bầm nhưng vẫn chưa chịu đứng lên hay ngừng lại việc van nài ở thời điểm hiện tại. Còn người phụ nữ đứng trước mặt thì ngẩng cao đầu nhìn xuống con người bé nhỏ dưới chân, không thương tiếc mà nhếch mép cười, dùng mũi giày nâng cằm cung nữ lên, rồi hất sang một bên khiến cho cô gái bất hạnh không kìm được mà thổ huyết
Hạ Lan
Hạ Lan
/Nở một nụ cười đầy sự tàn nhẫn, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía cung nữ bất hạnh phía dưới mà hả lòng hả dạ/ Hai za~ đúng là dơ bẩn mà
Tưởng chừng như chỉ có thế là đã quá đủ tàn nhẫn rồi, nhưng đối với một người như Hạ Lan thì như vậy là đã đâu có đủ?
Mới chỉ khẽ đánh mắt liếc qua chiếc rỏ đựng đầy quần áo đang nằm lăn lóc bên thành cầu là một ý nghĩ tàn độc đã loé lên trong đầu ả
Hạ Lan
Hạ Lan
/Nhếch mép cười, ánh mắt chứa đầy ẩn ý liếc ngang liếc dọc, nhìn từ đống quần áo đang nằm la liệt trên cầu lại nhìn qua cung nữ đang nằm khóc lóc van xin dưới chân mình mà dùng chân đè lên đầu cô gái đáng thương không có một chút sự ngần ngại/ Ha~Đúng là cái thứ phàm tục, từ lời nói cho tới hành động đều chẳng có chút gì được gọi là khí phách của bậc vương giả! /Khẽ che miệng bật cười thành tiếng/ À mà cũng phải thôi...Cái thứ cung nữ đê tiện như cô, thì làm sao có thể xứng mang cho mình dáng dấp của một bậc vương tôn được, có đúng chứ~
Cung nữ phía dưới nghe được những lời này thì cũng chỉ biết cắn răng cam chịu, tự mình nhận lấy những sự xúc phạm từ phía Hạ Lan mà hai đôi mắt không hiểu đã ứa lệ tự lúc nào
Những cung nữ khác đi ngang qua vườn thượng uyển, nhìn thấy cảnh này thì cũng chỉ biết khiếp sợ, lo lắng cho số phận bất hạnh của cung nữ xấu số kia mà cũng chẳng biết phải nên làm gì
Huệ Dung
Huệ Dung
/Đứng ngay phía sau Hạ Lan, nhìn chăm chăm cung nữ phía dưới đang khóc lóc cầu xin mà nhếch mép cười/ Aiza~Hạ Lan à, tỷ xem kìa, coi chừng cái thứ dơ bẩn ấy lại làm ô uế bộ y phục này của tỷ đó! /Làm bộ chỉnh trang lại tân y cho Hạ Lan rồi giả đò bất chợt nhớ ra một điều gì đó rất quan trọng/ Ah, phải rồi! Hạ Tỷ, lát nữa có yến tiệc, nếu tỷ mà mặc bộ y phục dính đầy vết nhơ này đi thì thật là không xứng với mắt nhìn của người khác đâu
Cung nữ đang quỳ gối cầu xin phía dưới nghe được những lời này thì cũng lo sợ chet khiếp, vội lùi ra sau rồi lại rập đầu van xin nương nương tha mạng
Nhưng bản tính sinh ra đã sở hữu một tâm địa độc ác, Hạ Lan nào có nương tay. Ả nghe được những lời nói thốt ra từ Huệ Dung thì lại càng muốn nuôi thêm ý độc
Hạ Lan
Hạ Lan
/Khẽ nở một nụ cười đầy gian xảo/ Oh~Vậy thì đây chẳng phải là.../Đánh mắt nhìn qua giỏ quần áo đang lăn lóc bên thành cầu/ Y phục của hoàng thượng và hoàng hậu cho buổi yến tiệc ngày hôm nay hay sao~
Đa nhân vật nữ
Đa nhân vật nữ
/Quỳ xuống khóc lóc cầu xin dưới chân ả/ Nô tì kính xin nương nương tha mạng, xin nương nương đừng nỡ tước bỏ sinh mạng của nô tì! Đây là trọng trách nặng nề và cấp bách, nên nô tì cũng chỉ là vì vội vàng mà vô tình va phải nương nương. Nô tì thật sự không có ý khác, mong nương nương lượng thứ
Ngỡ tưởng như những lời nói này sẽ chạm được tới trái tim của Hạ Lan cùng Huệ Dung, nhưng đâu phải cái gì cũng sẽ dễ dàng như vậy?
Dưới sự ra hiệu của Hạ Lan, Huệ Dung không chần chừ mà cúi xuống, dùng tay cầm hết tất cả các bộ y phục đang nằm rải rác dưới đất lên, thẳng tay ném mạnh xuống dòng nước đang chảy siết phía dưới cây cầu nơi cả 3 đang đứng
Các cung nữ bên ngoài đi ngang qua bắt gặp phải cảnh này thì cũng cảm thấy khiếp đảm. Tới cả bộ tân y của hoàng thượng cùng hoàng hậu mà ả cũng không buông tha cho sao?
Giữa lúc tinh thần đang hoảng loạn, người cung nữ kia đầu óc dường như đã hoàn toàn trống rỗng, không còn suy nghĩ gì nữa mà lập tức nhảy thẳng từ trên cầu xuống dòng nước đang chảy siết ở phía dưới, dần dần cũng bị cuốn trôi đi, để lại tiếng cười hả lòng hả dạ của Hạ Lan cùng Huệ Dung khi hai ả vô tư rảo bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra
Đám cung nữ phía bên ngoài khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra cũng chỉ còn biết che miệng lộ vẻ kinh hãi
Rốt cuộc thì họ có còn là những con người làm bằng da bằng thịt, có mang cho mình một trái tim cùng một tâm hồn hay không vậy chứ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play