(HúcChau-VănChâu-LươngChâu) Em Bé Của Chúng Tôi!!
4
Hàn Văn Húc
quá hư là đằng khác dồi
đang yên đang phận Lương lôi đt ra đưa những tấm ảnh dìm của từng người ra mà khoe
tất cả tức xì khói rồi cũng không chịu thua mà lôi trong máy mình ra những tấm ảnh dìm siêu cấp vũ trụ của Lương ra mà cười
Ôn Ngọc Châu
tới nữa rồi đó * nếp qua một bên *
Hàn Văn Húc
mày xóa tấm đó liền cho t *đè lên người của Thu Kỳ cố gắng lấy đt *
Hương Thái
trời ơi tao đâu đó vậy mấy cha xóa xóaaa aaa * hét um xùm *
Thôi Mặc Dương
trời ơi im mỏ * lấy gối bịt mỏ Rau Mùi lại*
Tề Văn Minh
mày nhìn coi ai nè *chạy*
Thôi Mặc Dương
mày xóa * rượt theo Văn Minh*
Tề Văn Minh
mày nằm mơ điiii
Fangguo
dumaa cần đau vậy không thằng l?
Fangguo
thời của tao tới rồi đó * mặt gian *
Ôn Gia Dụ
ơ hay thằng này * bịt miệng Fangguo mà đè xuống *
Bàng Bác Văn
aaa đauu thằng kiaaa
Lưu Giai Lương
ai mượn mày dìm tao cỡ đó
Bàng Bác Văn
mày cũng dìm tao mà mắc gì tung cước mạnh dậy cha
Lưu Giai Lương
cho mày chừa
Bàng Bác Văn
đau Lưng ghê trời đumaa * đi lại chổ Lương*
nhân thời cơ Lương không chú ý thì
Bàng Bác Văn
Tung Cước phờ chíuuu * đá Lương văng xuống dưới đất*
Lưu Giai Lương
đit mom mày đéo biết thương hoa tiết ngọc à thằng đéo kia!!
Bàng Bác Văn
nãy mày sao thì tao vậy đó
một lần nữa ngôi nhà này một phần là chợ một phần là rạp xiếc ta nói nó ồn điên!! cậu chịu hết nổi rồi
Ôn Ngọc Châu
TRỜI ƠI MAU DỪNG LẠI CÁC ANH CÓ CẦN ỒN ÀO CỠ ĐÓ HONG HÃ? XEM XEM CÁC ANH LỚN RỒI MÀ EM TƯỞNG CÁC ANH BẰNG EM KHÔNG ĐÓ TRỜI Ạ, GÌ MÀ QUẬY PHÁ GIỮ VẬY HÃ TRỜI,CÁI NHÀ MÀ CHIA RA HAI THÀNH PHẦN LUÔN HE TRỜI ƠI MỘT BÊN LÀ RẠP XIẾC MỘT BÊN LÀ CÁI CHỢ TRỜI ƠI BIẾT VẬY KHÔNG VỀ ĐÂY Ở RỒI ĐÓ CÓ AI NHƯ EM KHÔNG HÃ ĐỨA CON NÍT 5 TUỔI ĐI QUẢN ĐI LA ĐI MẮNG NGƯỜI LỚN HƠN MÌNH CHỤC TUỔI VẬY ĐÓ!! TƯỞNG HẠNH PHÚC AI DÈ BẤT HẠNH THÌ CÓ Á !!
bị cậu tẩn cho một trận không hồi kết nghỉ sao vậy hã? để một nhóc 5 tuổi dạy mình thế này eo ơi nhục quá may mắng chỉ là người nhà có người khác nữa chắc đội chục cái quần quá
Ôn Ngọc Châu
đã biết lỗi chưa?
Ôn Ngọc Châu
này nạt đúng không có sai
Lưu Giai Lương
anhh chin nhỗi em 🥺
ai cũng như rùa rụt cổ cả rồi
Hà Thu Kỳ
ai mượn bây quậy quá chi
Thôi Mặc Dương
mày cũng vậy mà?
Tề Văn Minh
nay Tề Văn Minh ta đây bị mắng..
Ôn Ngọc Châu
sau này còn dài!!
Hàn Văn Húc
anh dắt em lên phòng nha
Ôn Ngọc Châu
* dang hai tay muốn bế*
Hương Thái
* đi lại bế cậu * phòng nàoo
Hàn Văn Húc
đù má thằng này nhanh
Hàn Văn Húc
phòng đầu tiên
Tề Văn Minh
bởi dị không nhanh là không được
bên dưới nói chuyện um sùm may mắn là phòng cách âm nên cũng không nghe nhiều nhưng vẫn có hơi nghe tiếng
Ôn Ngọc Châu
ưm~ ồn không ngủ được
Hương Thái
đợi anh * đi ra mở cửa*
Hương Thái
CHÚNG MÀY NÓI CHUYỆN BÉ BÉ CHO CHÂU NHI NGỦ ỒN ẺM NGỦ KHÔNG ĐƯỢC KÌA CÒN NỮA TAO XUỐNG BẺ CỔ TỪNG THẰNG NGHE CHƯA!! *HÉT*
Hương Thái
hì hì xong rồi *đi vào*
Ôn Ngọc Châu
lên đây * vỗ chổ cạnh mình *
Hương Thái
được được * leo lên *
Hương Thái
rồi ngủ đi * ôm cậu*
không biết sao ôm cậu Hương Thái lại vào giấc ngon như thế cảm giác rất thoải mái ấy nhỉ nhưng cảm giác hơi rất nóng chuyền dần đến người Hương Thái làm cho Hương Thái Thức giấc
Hương Thái
*sờ lên trán cậu*
Hương Thái
sao nóng vậy nè
Hương Thái liền tức tốc đi ra ngoài mà đứng từ lầu hét xuống
Hương Thái
CHÚNG MÀY CÒN SỐNG KHÔNG HÃ MAU MAU LÊN ĐÂY CHÂU NHI LÀM SAO MÀ NGƯỜI NÓNG QUÁ TRỜI RỒI NÈEEEEE LẸ LÊNN * HÉT*
vừa nghe tiếng hét của Hương Thái tất cả sách quần chạy lên coi cậu ra sao
Bàng Bác Văn
Châu nhi bị gì làm sao?
Hương Thái
ditme chắc tao biết mau vào coi đi
vào xem mới tá hỏa ra là bé bị sốt rồi nhưng không biết là lý do gì khiến bé bị sốt tất cả rối tay rối chân cả rồi Bác Văn bế sốc cậu lên vai mình ra rồi chạy ra xe lẹ mà tức tốc đi đến bệnh viện các người kia không dám chậm trễ hơn nữa mà nhanh chân phóng ra xe lẹ mà đi đến bệnh viện
Bác Văn gắp tới nổi vượt cả đèn đỏ
Comments