[ Xuyên Không ] Xuyên Không Ta Làm Phản Diện Đại Nhân
chap 5
Thẩm Ngọc Thuyết và Mạc Hi đi dạo chán chê, cầm trong tay túi lớn túi nhỏ.
Khi bà hỏi đến rằng có thích món này, hay món kia. Muốn mua gì hay không. Mạc Hi đều trả lời rằng.
Chu Mạc Hi - Omega
Như vậy tốn kém quá, con dùng thứ bình thường ở nhà là đủ rồi.
Chu Mạc Hi - Omega
[ u buồn ] dù anh Viên không chia sẻ đồ cho con nhưng mọi thứ vẫn rất tốt.
Thẩm Ngọc Tuyết - Omega
Vậy không cần chọn nữa. Trực tiếp mua hết đi.
Con mình dứt ruột đẻ ra. Lại sống cực khổ bên ngoài gần 18 năm nay, không biết chịu bao nhiêu thiếu thốn.
Bà muốn bù đắp tất cả, nào ngờ đứa con đáng thương lại quá hiểu chuyện.
Chu Mạc Hi - Omega
[ cười nhẹ ] mẹ thật tốt
Thẩm Ngọc Tuyết - Omega
[ xoa đầu ] không thương con thì biết thương ai?
Người đi qua đều bàn tán. Từ khi thiếu gia thật trở về, Chu gia thật biết cách chăm sóc.
Bù đắp không thiếu thốn thứ gì.
Chỉ là không biết vị “ thiếu gia “ kia thì ra sao. Ra mặt cũng ít hơn. Chứng thực hôm nay, Trịnh Viên không còn là người cùng Ngọc Tuyết đi mua đồ vui vẻ nữa.
Lại nhìn Mạc Hi ngoan ngoãn như thế, đúng là khiến người ta thấy thương tiếc.
Chu Trịnh Viên - Omega
[ đi từ trong nhà ra ]
Thẩm Ngọc Tuyết - Omega
[ đúng lúc đó liền cùng Mạc Hi trở vào nhà, trên tay cầm đủ các thứ đồ ]
Chu Mạc Hi - Omega
[ tươi cười đi vào ] Anh Viên
Chu Trịnh Viên - Omega
[ nhìn ]
Chu Trịnh Viên - Omega
Mẹ và Mạc Hi…vừa đi mua sắm sao
Thẩm Ngọc Tuyết - Omega
[ áy náy ]…a…mẹ chỉ là tiện đi qua mua chút đồ thì mua cho Hi một ít
Chu Trịnh Viên - Omega
Vâng…
Hệ Thống - Tiểu Thu
Kí chủ [ ôm theo hộp kẹo sữa ]
Hệ Thống - Tiểu Thu
Mẹ nguyên chủ là bỏ rơi cậu ở nhà để đi chơi với thụ9 rồi
Chu Trịnh Viên - Omega
“ không nói thẳng ra thì chết à “
Hệ Thống - Tiểu Thu
Phải biết đối diện sự thật nha [ nhai kẹo chóp chép ]
Thẩm Ngọc Tuyết - Omega
[ đi tới ôm vai cậu ] mẹ, mấy ngày nữa mẹ rảnh chúng ta sẽ cùng đi chơi được không?
Bà biết Trịnh Viên để ý mà không nói ra. Càng không biết việc mình làm để lại ấn tượng to lớn trong lòng đứa con ôm bẵm gần 18 năm nay.
Chu Trịnh Viên - Omega
[ gượng cười ] vâng…
Thẩm Ngọc Tuyết - Omega
Con tính đi đâu vậy? Còn mới ốm dậy đã muốn ra ngoài rồi
Chu Trịnh Viên - Omega
Con ra ngoài đi dạo hít thở không khí chút cho thông thoáng.
Thẩm Ngọc Tuyết - Omega
[ gật đầu ]
Thẩm Ngọc Tuyết - Omega
Vậy đi đi. Nhớ về sớm chút. Ở bên ngoài muộn sẽ không an toàn.
Chu Trịnh Viên - Omega
Dạ mẹ [ rời đi ]
Chu Mạc Hi - Omega
[ nhìn theo ] “ anh ta đi đâu vậy nhỉ ?”
Thẩm Ngọc Tuyết - Omega
Còn Hi, vào đây xếp đồ với mẹ nhé
Chu Mạc Hi - Omega
[ chạy vào ] vâng ạ
Chu Mạc Hi - Omega
“ không thể nhờ người làm trong nhà sắp xếp sao “ [ chật vật cầm theo đống túi ]
Hệ Thống - Tiểu Thu
Kí chủ đi đâu vậy, cũng sắp tối rồi mà
Chu Trịnh Viên - Omega
Đi đâu cũng được, miễn là không ở trong ngôi nhà ngột ngạt đó.
Hệ Thống - Tiểu Thu
Sao lại ngột ngạt, nhà cao cửa rộng vậy mà.
Chu Trịnh Viên - Omega
Nhà cao cửa rộng, nhưng cảm giác lại như đang ngồi trong cái lồng hoa chót vót.
Comments
cá siu cấp đẹp zai
mặc dù cá nhân tui k thik truyện chat lắm nhưng vẫn ủng hộ tác giả tác giả nhớ viết tiểu thuyết tiếp nha huhu
2024-08-28
1