Chương 19: Cô Có Rung Động Với Tôi Không?

Hắn khó chịu, nhìn chằm chằm vào cô, hệt như con nhím xù lông.

“Đùa tí làm gì mà căng, thực ra tôi là vợ cũ của anh đấy.”

Nói xong cô chờ xem biểu hiện của Cố Tư Thành, nhưng mà hắn lại không có một chút biểu cảm nào.

“Sao thế? Không bất ngờ ư?”

“Nói vậy chúng ta đã ly hôn?” Hắn nhàn nhạt hỏi bằng một chất giọng quá ư dịu dàng.

“Đúng rồi!”

“Tại sao lại ly hôn?”

Cô nghi hoặc nhìn hắn, lúc này Cố Tư Thành như biến thành một con người khác vậy. Không còn vẻ độc đoán, lạnh lùng, cũng không còn sự kiêu ngạo đáng ghét, mà thay vào đó là vẻ điềm đạm, ôn nhu.

Từ giọng nói cho đến ánh mắt đều mang vẻ thâm tình, nuối tiếc ,khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng ngay lập tức rung động.

Cô cũng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đoạn tỏ vẻ đáng thương, uỷ khuất.

“Vì anh không yêu tôi. Anh suốt ngày qua lại với các cô gái bên ngoài, còn tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, đã vậy mỗi khi trở về nhà còn đánh đập, hành hạ tôi nữa, cho nên tôi đã không chịu đựng được mà ly hôn.”

Hắn chau mày nhìn cô: “Hừ… câu nào cũng nói dối!”

“Sao anh biết là tôi nói dối?” Cô suýt chút nữa phì cười.

“Tôi hiểu rõ con người tôi thế nào, hơn nữa tôi thấy cô rất xinh đẹp nên không thể nào mà đối xử tệ với cô được, chỉ là không nhớ ra cô thôi.”

“Mất trí mà miệng lưỡi gớm. Anh không cần nhớ ra tôi đâu, quên luôn càng tốt, bởi tôi và anh chả có ký ức nào tốt đẹp với nhau cả.”

“Vậy cô có yêu tôi không?”

Trước kia cô vừa gặp đã yêu hắn, cũng không biết cô yêu hắn nhiều đến mức nào mà quyết tâm đòi lấy hắn cho bằng được. Có lẽ là bởi vì trong cuộc đời cô, khi đó chưa từng yêu ai nhiều đến thế.

Nhưng bây giờ, cô không còn cảm nhận được tình yêu đó nữa, cho nên hắn hỏi cô có yêu hắn không? Đương nhiên lúc này là….

“Không!” Cô dứt khoát đáp.

“Tại sao lại không yêu nữa?”

Hắn nhích lại gần cô, vẻ mặt ngây thơ như chó lạc mẹ.

“Thì không yêu nữa chính là không yêu nữa, hỏi tại sao làm gì.” Cô hơi nghiêng đầu, dè chừng hắn.

Cố Tư Thành nghiêm túc nhìn cô, sâu trong ánh mắt tràn đầy chân thành và kiên định.

“Nói như vậy con người cô thật dễ dàng thay đổi, nếu là tôi một khi yêu ai tôi sẽ theo đuổi người đó đến cùng, tuyệt đối không bao giờ từ bỏ.”

Lúc này cô rảnh rỗi múc một muỗng súp, nhếch miệng cười châm chọc:

“Vậy thì chồng cũ… cho hỏi anh đang muốn theo đuổi ai?”

“Cô!”

Cạch——-.

Chiếc muỗng tuột khỏi tay cô, rơi thẳng vào bát.

Cô nhìn hắn, run rẩy không nói lên lời.

Con mẹ nó! Làm phản rồi!

...---------------...

30 phút sau đó.

“Hàn Chi tôi muốn ăn táo, gọt táo cho tôi đi!”

Cô nhìn vẻ mặt không thể ngây thơ hơn của Cố Tư Thành mà tức giận không nói lên lời, chỉ có thể lặng lẽ lấy một quả táo từ giỏ hoa quả mà cô đem tới, từ từ gọt cho hắn.

Nhưng mà tên cáo già này lại được đà làm tới, chỉ vài phút sau đó…

“Hàn Chi tôi muốn uống nước.”

“Hàn Chi tôi muốn ăn bánh.”

“Hàn Chi lấy cho tôi cái áo.”

“Hàn Chi lau mặt giúp tôi.”

Liên tiếp cái này đến cái khác, chỉ cần cô đặt mông ngồi xuống là Cố Tư Thành lại tìm cách sai khiến cô.

Cô nhịn không được nữa, liền bước tới nắm chặt lấy cổ áo hắn, ánh mắt như núi lửa sắp phun trào:

“Cố Tư Thành, anh bị mất trí chứ có phải bị thiểu năng đâu? Sao không tự mình làm đi!”

Hắn uỷ khuất nhìn cô, lại tỏ ra yếu ớt.

“Cô nhìn xem… đầu tôi choáng váng, tay chân thì run rẩy, làm sao mà tự chăm sóc bản thân được. Chẳng lẽ cô khó chịu khi chăm sóc tôi sao? Hay là ly hôn rồi cô không muốn dính dáng gì đến tôi nữa? Người ta nói một ngày vợ chồng tình nghĩa trăm năm mà.”

Được rồi cô nhịn.

“Nhưng mà Hàn Chi này, cô thực sự không còn chút tình cảm nào với tôi sao? Nếu từ bây giờ tôi đối xử tốt với cô, cô có rung động với tôi không?”

Những lời này nếu là người khác nói cô có thể xem là điều bình thường. Nhưng mà riêng với Cố Tư Thành, nó giống như lời dẫn dụ của quỷ Satan, để đưa người ta xuống địa ngục tăm tối vậy.

“Anh câm miệng lại ngay! Còn nói mấy lời yêu đương gì đấy nữa thì tôi hoá kiếp cho anh.”

Cố Tư Thành mím chặt môi, ngoan ngoãn gật đầu.

Cơn giận dữ trong lòng cô cũng kịp thời hạ xuống, bàn tay đang nắm cổ áo hắn cũng liền buông ra, sau đó không màng đến bộ dạng nhếch nhác của hắn mà lạnh lùng quay đi.

“Hàn Chi…” Hắn gọi tên cô, thật khẽ.

“Gì nữa?”

“Tôi muốn đi vệ sinh.”

AAAAAAA————-.

...----------------...

Buổi chiều.

Khi mặt trời dần tắt là lúc ánh chiều tà nhàn nhạt, nhè nhẹ đổ xuống từng đợt ánh sáng xinh đẹp, bao phủ lên tất cả mọi vật.

Thời điểm này bên ngoài khuôn viên bệnh viện yên tĩnh dị thường, khác xa với sự ồn ào, náo nhiệt ở căng tin.

Hàn Chi mang bộ dạng thất thểu ngồi một góc, phải khó khăn lắm cô mới trốn được ra đây, để tận hưởng chút bầu không khí tự do này.

Ở trong phòng Cố Tư Thành không rời cô nửa bước, hoặc là không cho cô rời hắn nửa bước. Chỉ cần cô nổi điên là hắn lại lâm vào tình trạng đau đầu buồn nôn, thật khiến cô không thể nào mà chịu đựng được.

Cô đã rất nhiều lần tìm cách vạch trần hắn, nhưng mà Cố Tư Thành lại giống hệt như người thật sự không nhớ gì về cô.

Nếu cô không vì bản thân cũng từng trải qua việc như vậy, thì cô đã cho rằng hắn đang giả vờ mà trả thù cô rồi.

“Hàn Chi?”

Bất chợt giọng nói ấm áp từ trên đỉnh đầu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô ngẩng đầu, gương mặt thoáng kinh ngạc:

“Thiếu Kiệt?”

Hắn nhìn cô cũng bất ngờ không kém: “Sao em lại ở đây?”

Cô đột ngột đứng dậy khỏi ghế, nắm lấy cánh tay đang bó bột của hắn, ánh mắt và giọng nói thực sự lo lắng:

“Còn tay anh làm sao thế? Sao lại thành ra thế này? Mà bị thương nặng như vậy cũng không gọi cho em?”

Trình Thiếu Kiệt âu yếm nhìn cô, đáy mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.

“À… trong lúc anh lắp ráp thiết bị, không may tai nạn xảy ra, nhưng em yên tâm vết thương không nặng lắm đâu, chỉ cần cố định một tháng là có thể tháo nó ra được rồi!”

“Không nặng mà tận một tháng? Sao anh lớn rồi mà không chịu để ý chăm sóc bản thân mình vậy, thật không biết nên mắng chửi anh thế nào nữa.”

Cô chau đôi mày, gương mặt xinh đẹp cũng nhăn nhó lại, đến cái môi phiếm hồng như anh đào cũng khó chịu đưa ra, thật khiến người ta không nhịn được mà muốn cắn một cái.

Dáng vẻ mê người này làm nhịp tim của Trình Thiếu Kiệt đột ngột tăng nhanh. Hắn cười nhẹ, bàn tay còn lại liền dịu dàng vuốt tóc cô, thích thú trêu chọc:

“Cũng chính vì sợ nghe em chửi, nên anh mới không dám gọi cho em đó!”

“Anh thích chết có phải không?”

“Thôi nào đừng giận, nói anh nghe xem tại sao em lại ở đây? Có phải khó chịu chỗ nào không?”

Quả thực nhắc đến liền làm cô cảm thấy khó chịu, cô rời khỏi bàn tay của Trình Thiếu Kiệt, buông mình ngồi xuống ghế.

“Chuyện là….”

Trong lúc này Cố Tư Thành vẫn đi lại trong phòng, đột nhiên hắn cảm thấy có chút bất an. Hàn Chi nói đi mua trà sữa cho hắn, nhưng mãi mà vẫn chưa thấy quay lại.

Theo như hắn tính toán, đoạn đường từ đây đến căng tin là 400m, tốc độ bước chân của người bình thường là 1,35m/s, như vậy sẽ mất 10 phút cho cả đi và về. Thời điểm này khu nhà ăn sẽ đông hơn khu uống, cho nên thời gian chờ chỉ rơi vào khoảng 2-3 phút, tổng cả sẽ mất khoảng 14 phút.

Vậy mà bây giờ đã mất tới 25 phút, nghĩa là cô đang làm việc gì đó hoặc là đang gặp gỡ ai đó.

Hắn không đợi nữa, mà ngay lập tức mở cửa, phi thẳng ra ngoài.

Hot

Comments

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ღtђยỷ tђủ ๓ặt tгăภﻮღ2k@

ổng tức điên rồi

2025-01-29

2

đồng thị như quỳnh

đồng thị như quỳnh

cgi vậy má hsg lí hả=))))

2025-01-12

5

sâu kiu

sâu kiu

ối chà chà anh nghe đc câu này chắc ko tức đâu hen /Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-11-27

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tiếng Súng Trong Đêm Mưa
2 Chương 2: Mất Trí Nhớ
3 Chương 3: Trùng Sinh Không Như Ý
4 Chương 4: Chạm Mặt
5 Chương 5: Cố Tổng Bị Tổn Thương
6 Chương 6: Đây Là Chồng Cô Sao?
7 Chương 7: Cô Chấp Nhận Từ Bỏ Tôi?
8 Chương 8: Món Quà Dành Cho Hứa Thị
9 Chương 9: Tứ Phương Đều Là Nguy Hiểm
10 Chương 10: Bắt Đầu Kiếm Tiền
11 Chương 11: Truy Đuổi 350 Tỷ
12 Chương 12: Phi Vụ Khó Khăn
13 Chương 13: Hứa Hàn Chi! Cô Muốn Chạy?
14 Chương 14: Quân Tử Báo Thù Mười Năm Chưa Muộn
15 Chương 15: Trước Hay Sau Hoặc Là Sớm Hay Muộn
16 Chương 16: Nhận Thưởng
17 Chương 17: Chặn Miệng
18 Chương 18: Chấn Thương Sọ Não
19 Chương 19: Cô Có Rung Động Với Tôi Không?
20 Chương 20: Câu Chuyện Ba Người
21 Chương 21: Thủ Đoạn
22 Chương 22: Cháy Nhà Hôi Của
23 Chương 23: Hậu Quả
24 Chương 24: Nước Cờ Riêng
25 Chương 25: Cứu Hay Không Cứu?
26 Chương 26: Ám Sát
27 Chương 27: Là Hắn Đã Quá Chủ Quan
28 Chương 28: Hắn Sợ Phải Mất Đi Cô
29 Chương 29: Một Ván Cược
30 Chương 30: Tôi Muốn Chăm Sóc Em
31 Chương 31: Đáng Ra Cô Không Nên Ở Lại
32 Chương 32: Cố Tư Thành Nấu Cơm
33 Chương 33: Tuyệt Đối Không Có Khả Năng
34 Chương 34: Ai Cũng Có Một Bí Mật
35 Chương 35: Bão Tố Bắt Đầu Từ Đâu?
36 Chương 36: Trèo Tường Nhà Vợ Cũ
37 Chương 37: Em Là Tính Mạng Của Tôi
38 Chương 38: Mưu Ma Chước Quỷ
39 Chương 39: Cá Lớn Nuốt Cá Bé
40 Chương 40: Bẫy
41 Chương 41: Thủ Đoạn Của Hứa Gia
42 Chương 42: Dáng Vẻ Không Đoàng Hoàng
43 Chương 43: Gậy Ông Đập Lưng Ông
44 Chương 44: Tôi Muốn Anh
45 Chương 45: Bí Mật Của Cố Tư Thành
46 Chương 46: Bắt Đầu Trong Kết Thúc
47 Chương 47: Quất Ngựa Truy Phong
48 Chương 48: Người Vợ Thứ 6
49 Chương 49: Rơi Vào Thế Yếu
50 Chương 50: Cố Tư Thành Đi Tìm Con Nợ
51 Chương 51: Ném Gà Cho Cáo
52 Chương 52: Người Chồng Tâm Cơ
53 Chương 53: Bắt Gian
54 Chương 54: Vợ Chồng Đàm Phán
55 Chương 55: Tình Cảm Mới Là Điều Quan Trọng
56 Chương 56: Bức Ảnh Định Mệnh
57 Chương 57: Biến Cố
58 Chương 58: Kẻ Sai Khiến Phía Sau
59 Chương 59: Thủ Tiêu Nhân Chứng
60 Chương 60: Khuôn Mặt Kẻ Sát Nhân
61 Chương 61: Sự Thật Đau Lòng
62 Chương 62: Cuộc Gặp Gỡ Ở Kiếp Trước
63 Chương 63: Cái Chết Bi Thảm
64 Chương 64: Lộ Diện
65 Chương 65: Đồ Khốn Nạn Chó Chết
66 Chương 66: Bộ Dạng Không Giống Người
67 Chương 67: Thay Đổi
68 Chương 68: Nguy Hiểm Lan Tràn
69 Chương 69: Vòng Lặp
70 Chương 70: Không Muốn Làm Người Chỉ Muốn Hoá Quỷ
71 Chương 71: Cận Kề Cái Chết
72 Chương 72: Tạm Biệt
73 Chương 73: Hồi Ức Đáng Sợ
74 Chương 74: Anh Đến Tạ Lỗi Với Em
75 Chương 75: Đi Qua Một Kiếp
76 Chương 76: Kết Quả
77 Chương 77: Ánh Sáng Trong Bóng Tối
78 Chương 78: Vợ Chồng Không Cần Khách Khí
79 Chương 79: Về Cố Gia
Chapter

Updated 79 Episodes

1
Chương 1: Tiếng Súng Trong Đêm Mưa
2
Chương 2: Mất Trí Nhớ
3
Chương 3: Trùng Sinh Không Như Ý
4
Chương 4: Chạm Mặt
5
Chương 5: Cố Tổng Bị Tổn Thương
6
Chương 6: Đây Là Chồng Cô Sao?
7
Chương 7: Cô Chấp Nhận Từ Bỏ Tôi?
8
Chương 8: Món Quà Dành Cho Hứa Thị
9
Chương 9: Tứ Phương Đều Là Nguy Hiểm
10
Chương 10: Bắt Đầu Kiếm Tiền
11
Chương 11: Truy Đuổi 350 Tỷ
12
Chương 12: Phi Vụ Khó Khăn
13
Chương 13: Hứa Hàn Chi! Cô Muốn Chạy?
14
Chương 14: Quân Tử Báo Thù Mười Năm Chưa Muộn
15
Chương 15: Trước Hay Sau Hoặc Là Sớm Hay Muộn
16
Chương 16: Nhận Thưởng
17
Chương 17: Chặn Miệng
18
Chương 18: Chấn Thương Sọ Não
19
Chương 19: Cô Có Rung Động Với Tôi Không?
20
Chương 20: Câu Chuyện Ba Người
21
Chương 21: Thủ Đoạn
22
Chương 22: Cháy Nhà Hôi Của
23
Chương 23: Hậu Quả
24
Chương 24: Nước Cờ Riêng
25
Chương 25: Cứu Hay Không Cứu?
26
Chương 26: Ám Sát
27
Chương 27: Là Hắn Đã Quá Chủ Quan
28
Chương 28: Hắn Sợ Phải Mất Đi Cô
29
Chương 29: Một Ván Cược
30
Chương 30: Tôi Muốn Chăm Sóc Em
31
Chương 31: Đáng Ra Cô Không Nên Ở Lại
32
Chương 32: Cố Tư Thành Nấu Cơm
33
Chương 33: Tuyệt Đối Không Có Khả Năng
34
Chương 34: Ai Cũng Có Một Bí Mật
35
Chương 35: Bão Tố Bắt Đầu Từ Đâu?
36
Chương 36: Trèo Tường Nhà Vợ Cũ
37
Chương 37: Em Là Tính Mạng Của Tôi
38
Chương 38: Mưu Ma Chước Quỷ
39
Chương 39: Cá Lớn Nuốt Cá Bé
40
Chương 40: Bẫy
41
Chương 41: Thủ Đoạn Của Hứa Gia
42
Chương 42: Dáng Vẻ Không Đoàng Hoàng
43
Chương 43: Gậy Ông Đập Lưng Ông
44
Chương 44: Tôi Muốn Anh
45
Chương 45: Bí Mật Của Cố Tư Thành
46
Chương 46: Bắt Đầu Trong Kết Thúc
47
Chương 47: Quất Ngựa Truy Phong
48
Chương 48: Người Vợ Thứ 6
49
Chương 49: Rơi Vào Thế Yếu
50
Chương 50: Cố Tư Thành Đi Tìm Con Nợ
51
Chương 51: Ném Gà Cho Cáo
52
Chương 52: Người Chồng Tâm Cơ
53
Chương 53: Bắt Gian
54
Chương 54: Vợ Chồng Đàm Phán
55
Chương 55: Tình Cảm Mới Là Điều Quan Trọng
56
Chương 56: Bức Ảnh Định Mệnh
57
Chương 57: Biến Cố
58
Chương 58: Kẻ Sai Khiến Phía Sau
59
Chương 59: Thủ Tiêu Nhân Chứng
60
Chương 60: Khuôn Mặt Kẻ Sát Nhân
61
Chương 61: Sự Thật Đau Lòng
62
Chương 62: Cuộc Gặp Gỡ Ở Kiếp Trước
63
Chương 63: Cái Chết Bi Thảm
64
Chương 64: Lộ Diện
65
Chương 65: Đồ Khốn Nạn Chó Chết
66
Chương 66: Bộ Dạng Không Giống Người
67
Chương 67: Thay Đổi
68
Chương 68: Nguy Hiểm Lan Tràn
69
Chương 69: Vòng Lặp
70
Chương 70: Không Muốn Làm Người Chỉ Muốn Hoá Quỷ
71
Chương 71: Cận Kề Cái Chết
72
Chương 72: Tạm Biệt
73
Chương 73: Hồi Ức Đáng Sợ
74
Chương 74: Anh Đến Tạ Lỗi Với Em
75
Chương 75: Đi Qua Một Kiếp
76
Chương 76: Kết Quả
77
Chương 77: Ánh Sáng Trong Bóng Tối
78
Chương 78: Vợ Chồng Không Cần Khách Khí
79
Chương 79: Về Cố Gia

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play