(Văn Hàm) 10 Ngày Để Yêu Em
Chap 5
Sau đó cậu lấy khăn giấy từ trong túi ra lau đi
Dương Bác Văn ( Anh)
Cậu làm gì vậy
Cậu giật mình vội giấu chiếc khăn giấy đầy máu vào trong túi
Lúc quay lại gương mặt lại cười toe toét như không có chuyện gì
Tả Kì Hàm ( Em )
Không có gì chúng ta đi tiếp thôi
Cậu kéo tay anh chạy về phía trước vừa lẩm nhẩm hát
Đột nhiên cậu dừng lại mắt tiếc nuối nhìn về phía hàng anh đào bên đường
Tả Kì Hàm ( Em )
Tiếc quá không ngắm hoa anh đào rồi
Dương Bác Văn ( Anh)
Đến mùa hoa anh đào nở tôi sẽ dẫn cậu đi
Vẻ tiếc nuối vừa trên mặt biến mất
Tả Kì Hàm ( Em )
Anh nói thật chứ
Cậu vui vẻ chạy vòng quanh người anh
Cười đến nỗi muốn xoáy quay hàm luôn rồi
Dương Bác Văn ( Anh)
Có vậy thôi cũng khiến cậu vui vẻ đến vậy sao
Anh đâu biết đằng sau nụ cười ấy là nỗi bị thương không thể nói thành lời
Có thể đợi đến mùa hoa anh đào nở hay không
Đi lòng vòng thêm một chút hai người trở về khách sạn
Tối đến cậu kéo anh lên sân thượng của khách sạn
Tả Kì Hàm ( Em )
Cho anh ( đưa ly cà phê)
Tả Kì Hàm ( Em )
Trời hôm nay nhiều sao thật đấy
Cậu ngước mắt lên nhìn rồi cười
Tả Kì Hàm ( Em )
Anh này nếu một ngày nào đó em biến mất anh có buồn không
Dương Bác Văn ( Anh)
Chẳng phải cậu đã biết câu trả lời rồi sao
Tả Kì Hàm ( Em )
Ừm ha em quê mất
Tả Kì Hàm ( Em )
Muộn rồi mau về phòng ngủ thôi
Dòng nước mắt khẽ lăn dài trên má cậu vội vàng lau đi rồi đi theo anh về phòng
Hôm sau hai người định đi ăn sáng có điện thoại reo lên cậu vô thức nhìn vào
Nhìn tên người gọi cậu bất giác nhói lên vội quay đầu đi như không nhìn thấy gì
Dương Bác Văn ( Anh)
Tôi nghe điện thoại cái đã đợi một lát
Anh nghe điện thoại thoại xong khuôn mặt trở nên lo lắng
Tả Kì Hàm ( Em )
Cô ấy bị gì sao
Dương Bác Văn ( Anh)
Chắc tôi phải về nước 2 ngày
Tả Kì Hàm ( Em )
có chuyện gì sao
Dương Bác Văn ( Anh)
Cô ấy bị bệnh
Tả Kì Hàm ( Em )
À vậy anh đi đi
Cậu cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất
Anh quay người trở về phòng dọn một vài bộ quần áo rồi đi ra ngoài
Tả Kì Hàm ( Em )
Anh đi đường cẩn thận
Nói xong anh liền quay người ra khỏi phòng
Comments