Một Mình Tôi Làm Bá Chủ Trường Nam Sinh!!!
Chap 1
Tui đây
Xin chào tất cả các quý cô xinh đẹp cùng với các quý bà sang chảnh đã có mặt ở đây ngày hôm nay~~
Tui đây
Điều đầu tiên tôi muốn nói là, bộ này tôi viết cho đổi mới không khí một chút và cũng muốn tes thử tay nghề của mình sau một thời gian dài dừng viết truyện thì liệu còn sài được không.
Tui đây
Điều thứ hai là tôi không mong nhận được gạch đá nhé!! Có điều gì muốn góp ý thì chúng ta hãy nhẹ nhàng ngồi xuống nói, còn nếu giả sử ức chế lắm rồi thì mình hãy ib riêng cho nhau rồi mình giao lưu tiếng việt với nhau nhé. Chứ đừng ăn nói khó nghe ở đây, vì tôi muốn giữ một bầu không khí thật yên bình để mọi người đọc truyện thật vui vẻ
Tui đây
Tất cả chỉ có vậy thôi
Tui đây
Nếu sau này mà có nghĩ ra được điều gì nữa thì tôi sẽ nói với mọi người sau
____________________________________
Tại một quán cà phê nào đó
…. : Mọi người xem tin tức mấy ngày hôm nay chưa? Thề luôn đó tại sao mấy người bên trường đó có thể giỏi đến như vậy được nhỉ?
…. : Quá trời xuất sắc luôn ý chứ.
…. : không biết trường đó đã dùng phương pháp gì để dạy học sinh mà học sinh lại có thể giỏi như vậy nhỉ
…. : Không biết nữa, nhưng mà tôi cũng muốn vào đó học quá đi à. Bố tôi nói chỉ cần vào được đó thôi sau này khi ra trường không bao giờ sợ thất nghiệp.
…. : Thì đúng là như vậy đấy, anh trai của bạn tôi cũng từng học ở trường đó, lúc mới vào thì như người nghiện ngậm rồi ổng học không giỏi giang gì đâu nhưng ngay sau khi ra trường một cái trông đẹp trai sáng sủa hẳn đã vậy học cực kỳ giỏi nha. Nghe bạn tôi khoe là bây giờ một tháng của ổng kiếm được vào trăm đó
…. : Ôi thật á? Thế để tôi về nói với ba là tống cho thằng em trai tôi vô đó mới được.
…. : Bây giờ muốn vào trường đó thì hơi phức tạp đó, tại vì lúc trước có rất nhiều phụ huynh đến trường đăng ký cho các con em của mình nên có gây ra náo loạn, về sau phải có cảnh sát và hiệu trưởng ra mặt thì mới ổn hơn đấy
…. : Tôi nghe tin này rồi, cũng hơi thất vọng thật
Hạ Nhược Hi
( Đặt ly sinh tố hoa quả xuống bàn, mỉm cười ) Chúc quý khách ngon miệng.
Hạ Nhược Hi
( Quay người đi vào bên trong, mặt đen xì ) * Mấy người có thể đừng bàn tán về ngôi trường điên rồ này nữa được không hả? *
Hạ Nhược Hi
* Cũng chỉ vì nghe mấy người vừa khen ngợi về ngôi trường đó vừa tò mò không biết như thế nào cũng làm tôi đây tò mò, rồi tự bản thân chui vào ổ lửa đây này!! *
Hạ Nhược Hi
* Mẹ nó chứ!!! *
Vào khoảng thời gia này vài tháng trước, cô trong lúc vừa làm vừa hóng hớt người khác nói chuyện thì đã nghe danh về ngôi trường chỉ toàn nam sinh kia. Nghe khách trong quán cafe nói nhiều như vậy cô cũng rất tò mò về ngôi trường đó nên sau khi tan làm cô đã lên mạng tìm hiểu ngay, càng đọc tư liệu về trường đó cô càng cảm thấy buồn cười và có chút tò mò
Thế là ngồi suy nghĩ cả buổi tối hôm ấy cô đã nghĩ ra được cách, vừa nghĩ ra một cái là bắt tay vào làm luôn. Cô đi làm lại mọi giấy tờ cá nhân rồi chuyển luôn giới tính ( trên giấy tờ thôi ) cùng họ tên của mình xong rồi bắt đầu làm hồ sơ nhập học.
Tưởng mọi chuyện như thế là được nhận vào luôn ai dè cô còn mất một khoảng tiền kha khá thì mới được nhận vào.
Vừa mất tiền vừa mất công làm cô thất vọng vô cùng, và sau khi nhập học tiếp xúc với bạn bè và biết một chút thông tin về trường qua lời nói của học sinh thì từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng luôn
Ngôi trường này vào thì hơi khó nhưng khi muốn ra thì còn khó hơn gấp 4 lần. Thế nên cô và tất cả các học sinh trong trường mới không tự nghỉ được
Thôi thì đã đâm lao thì đành phải theo lao thôi, đã học ở đây rồi thì cứ học thôi.
Và kể từ đó đến giờ cũng đã 4 tháng trôi qua, cô ở trong trường như một nhân vật quần chúng của bộ truyện đại ca học đường hay là học bá siêu giỏi và những thành tích siêu khủng của anh ấy…v…v
Hạ Nhược Hi
( Đứng ở quầy thu ngân, siết chặt tờ tiền )
Tô Ánh Tuyết_đồng nghiệp
( Đi lại vỗ vai ) Này cô em, mày vò sắp rách tờ tiền rồi đấy.
Tô Ánh Tuyết_đồng nghiệp
Ông chủ mà nhìn thấy là mày ăn chửi no luôn.
Hạ Nhược Hi
( Thả lỏng tay ra, vuốt tờ tiền phẳng lại ) Lần sau đừng bất thình lình hù em, em bị bệnh tim chết đứng tại chỗ đấy. Đã nói bao nhiêu lần rồi mà chả chịu rút kinh nghiệm gì cả
Tô Ánh Tuyết_đồng nghiệp
Tao không hề thấy mày có chút giật mình nào luôn ý
Hạ Nhược Hi
Lần sau trước khi em giật mình em sẽ báo với chị một tiếng nhé?
Tô Ánh Tuyết_đồng nghiệp
Được, nhớ báo với tao trước 1 phút nha để tao lấy điện thoại ra quay cảnh mày giật mình.
Hạ Nhược Hi
( Liếc xéo, cất tờ tiên vào ngăn kéo )
Tô Ánh Tuyết_đồng nghiệp
Nhưng mà mày làm hết hôm nay là nghỉ à? Tìm được chỗ nào ngon hơn ở đây rồi hả?
Hạ Nhược Hi
Không, em đi học mà
Tô Ánh Tuyết_đồng nghiệp
Đi học thì đi học, ngày nghỉ mày vẫn ra đây làm được mà? Chẳng phải từ trước đến nay mày vẫn luôn làm như thế hả?
Hạ Nhược Hi
Tại chỗ này cách trường em 1 tiếng đi xe lận, rất xa luôn đã vậy em lại ở kí túc xá của trường dù có về sớm thì cũng là 11 giờ mới có mặt ở phòng.
Hạ Nhược Hi
Đã vậy kí túc xá 10 rưỡi khoá cửa, ngày nào về em cũng như đi ăn trộm vậy thật sự rất mệt.
Tô Ánh Tuyết_đồng nghiệp
Nghe mày kể mà tao cũng mệt dùm mày. Nhưng mà mày nghỉ ở đây cũng hơi tiếc nhỉ
Hạ Nhược Hi
Đúng là hơi tiếc thật nhưng đành phải vậy thôi chứ biết sao giờ
Tô Ánh Tuyết_đồng nghiệp
Thế tìm được chỗ làm mới chưa?
Hạ Nhược Hi
( Gật đầu ) Rồi, chỗ này cách trường em 10 phút đi bộ. Rất tiện cho em
Tô Ánh Tuyết_đồng nghiệp
Thế hả? Ở chỗ nào đấy chia sẻ coi
Hạ Nhược Hi
Chị tính đi theo em à?
Tô Ánh Tuyết_đồng nghiệp
Không chỉ muốn hỏi địa chỉ để sau này tới quán mày làm chọc mày điên thôi~
Comments