[Tường Lâm] Đóa Hoa Ngày Nắng Đẹp
Chap 1
Trong một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố Giang Thành
Hạ Tuấn Lâm
[vô lực nằm dưới nền lạnh lẽo]
Nghiêm Hạo Tường
[nhìn chầm chầm cậu]
Lưu Diệu Văn
Cậu có sao không Miểu Linh?
Kiểu Miểu Linh
T..tớ không sao
Mã Gia Kỳ
Bị thương như thế mà bảo không sao!
Trương Chân Nguyên
Nếu bọn tôi tới không kịp có lẽ cậu đã bị tên này đánh chết rồi [liếc cậu]
Đinh Trình Hâm
Hạ nhi...cậu mau giải thích rằng Miểu Linh không phải do cậu bắt tới đi có được không...? [rưng rưng nước mắt]
Nghiêm Hạo Tường
Như thế còn chưa rõ sao?
Nghiêm Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm! Tôi không ngờ con người của cậu lại độc ác đến vậy
Nghiêm Hạo Tường
Đến cả Miểu Linh cậu cũng muốn giết cô ấy? [đạp vào người cậu]
Kiểu Miểu Linh
Nghiêm...tớ không sao [níu ống tay áo anh]
Hạ Tuấn Lâm
Hự...[nôn máu]
Hạ Tuấn Lâm
"mình...phải chết dưới tay những người mình xem là...tất cả? Người thân..."
Hạ Tuấn Lâm
Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy? [cố gắng nhìn anh]
Nghiêm Hạo Tường
[nhíu mày]
Cơ thể Hạ Tuấn Lâm đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ
Cả giọng nói cũng nhỏ dần
Nhưng cậu vẫn cố gắng gượng dậy nhìn thẳng vào mặt những người này
Lưu Diệu Văn
Vì cậu xứng đấy
Mã Gia Kỳ
Miểu Linh là bạn mới của chúng tôi cậu lại dám làm cậu ấy bị thương?
Hạ Tuấn Lâm
Cô ta là bạn mới của các người?
Hạ Tuấn Lâm
Vậy...? Tôi là gì [sắc lạnh]
Trương Chân Nguyên
[hơi giật mình]
Trương Chân Nguyên
"ánh mắt đó"
Nghiêm Hạo Tường
Chẳng là gì!
Nghiêm Hạo Tường
Một kẻ chỉ biết bắt nạt người khác như cậu không đáng để làm bạn với tụi tôi
Nghiêm Hạo Tường
Còn nữa! Hạ Tuấn Lâm chia tay đi
Nghiêm Hạo Tường
Tôi yêu Miểu Linh!
Hạ Tuấn Lâm
Tình bạn mười năm...tình yêu bảy năm không bằng một người xuất hiện hai năm?
Nghiêm Hạo Tường
Kể từ khi Miểu Linh xuất hiện tôi đã yêu em ấy
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ vì Miểu Linh quá hiền lành nên mới không muốn tôi chia tay cậu
Nghiêm Hạo Tường
Bây giờ cậu lại đánh em ấy?
Mã Gia Kỳ
Nói nhiều làm gì? Cậu ta cũng phải trả giá cho những gì mình làm
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm đi thôi [nắm lấy tay Trình Hâm]
Đinh Trình Hâm
...[vẫn nhìn cậu]
Tống Á Hiên
"Hạ...tại sao lại làm vậy?"
Hạ Tuấn Lâm
Ganh tỵ thật...
Hạ Tuấn Lâm
Mười năm tôi đánh đổi tất cả để mọi người không bỏ rơi tôi
Hạ Tuấn Lâm
Bảy năm mù quáng trong tình yêu...rồi để đổi lại được gì chứ [nhỏ giọng]
Nghiêm Hạo Tường
[giơ súng lên]
Hạ Tuấn Lâm
Khụ!! [viên đạn xuyên qua bụng]
Bọn họ nhìn viên đạn xuyên qua bụng cậu rồi rời đi
Có lẽ bọn họ cũng không muốn cứu cậu
Là nhị gia của Hạ tộc danh giá nhất nhì Giang Thành và Yên Thành
Mười năm trước lúc tôi mười tuổi vô tình trong một lần đi chơi cùng gia đình của mình
Tôi đã cứu được hai cậu bé đang đuối nước dưới con suối trong rừng
Hai cậu bé đấy là Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên
Nhờ vậy tôi mới gặp được bốn người còn lại
Chúng tôi trở thành bạn, vì sợ bọn họ e ngại gia đình của tôi mà tôi chỉ nói gia đình mình làm nông dân và chuyển lên Giang Thành sinh sống
Ba năm sau lúc tôi mười bốn tuổi Nghiêm Hạo Tường đã nói thích tôi và chúng tôi tìm hiểu nhau cho đến năm mười sáu tuổi, bên nhau với danh phận người yêu
Hai năm trước khi tôi và bọn họ mười tám tuổi
Lớp bọn tôi có một nữ học sinh chuyển đến. Được biết nữ sinh này là con của Kiều gia khá có tiếng ở Giang Thành
Miểu Linh đã tới làm quen với Nghiêm Hạo Tường và xin được đi chơi chung
Sẽ chẳng có gì khi tôi nhìn thấy được cô ta luôn nhìn Nghiêm Hạo Tường
Ánh mắt chứa đựng tình yêu
Anh ấy là người yêu của tôi nhưng...luôn ở bên cô ta
Kể cả những lúc tôi cần anh ấy đều có một lý do "Miểu Linh bệnh rồi anh phải chăm sóc cô ấy, em chịu khó một chút nhé? Lâm Lâm"
Tất cả lý do của anh ấy luôn là Kiều Miểu Linh
Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của tôi...
Tôi nhận được một tin nhắn do Kiều Miểu Linh gửi đến, cô ta hẹn tôi ra đây
Lúc tôi tới cô ta trên tay cầm một con dao tự làm bản thân bị thương
Sau đó cưỡng ép tôi cầm lấy con dao đó
Rồi đột ngột cô ta ngồi bệt xuống ôm lấy cánh tay bị thương và cái váy bị rách của mình rơm rớm nước mắt
Tôi còn hoang mang định đỡ cô ta thì ăn ngay cái tát từ Nghiêm Hạo Tường
Nhìn qua tôi dần hiểu tại sao...
Chuyện gì tiếp theo thì tất nhiên đã rõ
Tôi bị họ đánh đến nỗi vô lực nằm dưới nền sàn lạnh lẽo
Hạ Tuấn Lâm
"nếu có thể...tôi ước gì bản thân sẽ được hạnh phúc"
Comments
Lyn🇻🇳🌥
Moá mới zô đã gặp con hãm 🛴ồn
2024-11-04
8
thợ săn Ngưu Ma Vương (Lầu 18)
má gặp t là t đâm lòi hai con mắt ra rồi á chứ ở đó mà rơm rớm nc mắt
2024-11-22
0
:))))))))
Hjl : 👍🏻
2024-11-14
1