[All Châu Thi Vũ]Đêm Tối Và Ánh Sáng
Chương 2
Vương Dịch(Cậu)
*Tiến đến*
Vương Dịch(Cậu)
Muốn gây chuyện?
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Bình tĩnh
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Em bình tĩnh
Thấy không khí càng ngày càng căng thẳng nên cô quyết định lên can ngăn
Trương Hân(Hắn)
Chúng ta đều là người nhà với nhau
Trương Hân(Hắn)
Việc gì phải làm khó nhau thế
Từ Sở Văn(Anh)
Chị Thẩm bình tĩnh
Từ Sở Văn(Anh)
Em út chúng ta đó
Trong lúc tất cả đang lục đục nàng len lén trốn ra khỏi đây
Những tưởng sẽ thành công nhưng dường như ông trời không tha cho nàng
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay nàng
Vương Dịch(Cậu)
Cô nghĩ cô trốn được hử?
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Em bé lại trốn đi hả
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Phải phạt em bé thôi nè
Châu Thi Vũ(Nàng)
Phạt...phạt...phạt...gì cơ
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Em đoán xem
Trừ Vương Dịch tất cả đều nhìn nàng với một ánh mắt kỳ lạ
Từ từ tiến lại gần bao quanh nàng
Châu Thi Vũ(Nàng)
Mấy....mấy... người...định...định...làm...làm...gì
Nàng sợ hãi co rúm người lại
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Em bé đừng sợ như thế chứ
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Bọn chị đây sẽ nhẹ nhàng với em thôi
Trương Hân(Hắn)
Thôi nào thỏ con
Trương Hân(Hắn)
Chơi với tụi chị đêm nay nhé
Từ Sở Văn(Anh)
Nếu không...
Từ Sở Văn(Anh)
Tụi này buồn lắm đó
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Nhìn bé nó kìa
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Dễ thương ghê
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đừng...đừng lại gần tôi
Không biết thế lực nào tiêm vào đầu nàng cái suy nghĩ cầu cứu Vương Dịch
Nàng bất giác trốn sau lưng cậu và nắm lấy vành áo
Cậu khá bất ngờ quay lại nhìn nàng
Những tưởng cậu sẽ giúp nàng
Vương Dịch(Cậu)
Cho tôi chơi chung với nào~
Vương Dịch(Cậu)
Sẽ rất vui đấy
Lúc này nàng mới hiểu ra không ai nàng có thể tin cậy được
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đừng...đừng lại gần tôi
Từ Sở Văn(Anh)
Sao lại hét lên vậy
Trương Hân(Hắn)
Bình tĩnh nào cô bé
Trương Hân(Hắn)
Tụi chị không làm đau em đâu
Giọng nói như thể có phần an ủi nhưng vẫn mang theo tâm thế không rõ ràng
Bấy giờ nàng chỉ biết cầu xin đám người đó đừng lại gần nàng
Châu Thi Vũ(Nàng)
Làm...ơn đừng lại gần tôi mà*khóc*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tôi...tôi...đã làm gì sai cơ chứ*khóc to hơn*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tại...sao thế giới...lại đối xử với tôi như vậy
Càng nói nàng càng khóc to đến nỗi vang luôn cả cái biệt thự vốn yên tĩnh
Lúc này một tiếng nói vang lên
Từ Sở Văn(Anh)
Thôi được rồi
Từ Sở Văn(Anh)
Tha cho bé nó đi
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Mày bị cái gì vậy?
Trương Hân(Hắn)
Tại sao lại phải tha cho nó
Trương Hân(Hắn)
Nó được gửi đến để làm đồ chơi cho chúng ta mà
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Có vẻ như em có một người bố thật tốt đó
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Dám gửi em đến đây để vu lợi cho mục đích của mình
Vương Dịch(Cậu)
Đúng là con người
Vương Dịch(Cậu)
Đều khốn nạn như nhau
Châu Thi Vũ(Nàng)
Sao...sao cơ
Châu Thi Vũ(Nàng)
Không...không... không phải đâu
Châu Thi Vũ(Nàng)
Không phải đâu mà
Châu Thi Vũ(Nàng)
Rõ ràng...bố tôi...bảo đưa tôi đi học trường Quốc Tế mà
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tại...sao
Vương Dịch(Cậu)
Con người đúng là ngu ngốc
Vương Dịch(Cậu)
Cô nghĩ xem
Vương Dịch(Cậu)
Có trường học nào lại u ám như này không?
Vương Dịch(Cậu)
Cô là bị bố cô bán đi rồi
Vương Dịch(Cậu)
Chấp nhận đi
Nàng tuyệt vọng khụy xuống đất
Châu Thi Vũ(Nàng)
Các người...lừa đảo*hét lớn*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Các người lừa tôi
Châu Thi Vũ(Nàng)
Bố tôi không phải là người như thế
Châu Thi Vũ(Nàng)
Không bao giờ
Nghe vậy đám người kia chỉ biết thở dài
Từ Sở Văn(Anh)
Đứng dậy đi*đưa tay ra*
Châu Thi Vũ(Nàng)
*Gạt ra*
Châu Thi Vũ(Nàng)
Đừng động vào tôi
Thấy nàng phản ứng dữ dội như vậy chị bèn lên tiếng
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Cô bình tĩnh đi
Thẩm Mộng Dao(Chị)
Nãy giờ chúng tôi chỉ trêu đùa cô chút thôi
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Nhưng sự thật về việc cô bị bán đi là hoàn toàn có thật
Viên Nhất Kỳ(Cô)
Chúng tôi không lừa cô
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tôi mặc kệ các ngươi
Châu Thi Vũ(Nàng)
Tôi muốn về nhà
Vương Dịch(Cậu)
Cô nghĩ giờ cô còn nhà để về à
Vương Dịch(Cậu)
Đừng nhốt mình trong đống suy nghĩ ích kỷ kia nữa
Vương Dịch(Cậu)
Mà hãy sống thực tế lên
Vương Dịch(Cậu)
Bố cô bán cô rồi
Comments
TECHNOBLADE
típ đi tg
2024-08-31
1
Yêu Yêu
Tiếp đi tg ơi
2024-08-30
0
谭孟道
1 vote = 2 chap nha tác
2024-08-30
0