[Genshin Impact][Yandere][Nữ Công Nam Thụ][ABO] Xuyên Vào Truyện Ngược
Chap1: Mở Đầu
Một đứa con của mảnh đất hình chữ S - Việt Nam
Cô cũng như bao người, có một gia đình hạnh phúc, có bạn bè, có ước mơ
Nhưng tất cả chỉ là "đã từng"
Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi người cha của cô, mẹ cô cũng vì quá đau buồn mà chết vì bệnh, ông bà cô tuổi đã cao nay lại đón nhận cái chết của đứa con trai, con gái của mình mà chịu đả kích lớn mà qua đời không lâu sau đó
Cha mẹ cô là con một nên nó ko có họ hàng nên cô được chuyển đến cô nhi viện
Cô lúc đó con quá nhỏ chắc chỉ mới lên 5 thôi nên vẫn chưa nhận thức được rằng mình đã ko còn bất kì người thân ruột thịt nào nữa
Từ lúc chuyển đến cô nhi viện lúc nào trên người cô cũng có vết bầm, vết xước
Cô bị bọn trẻ ở cô nhi viện bắt nạt ư?
Gần đúng, chính xác thì người khiến cơ thể cô xuất hiện vết thương là viện trưởng của cô nhi viện, bà ta bạo hành lũ trẻ tội nghiệp ở cô nhi viện bao gồm cả cô
Cô đau lắm, lúc nào cô cũng bị mắng, bị đánh, bị bỏ đói nhưng nó chỉ biết cam chịu
Cô lúc nào cũng mong mỏi chờ đợi một ngày cha mẹ cô sẽ đến đón nó về nhưng đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy
Viện trưởng nói: "Cha mẹ mày chết hết rồi, họ bỏ mày mà đi rồi, đừng đợi nữa"
Lúc nghe thấy câu đó, cô cứng đầu ko tin rằng cha mẹ cô đã bỏ nó mà đi. Cô vẫn tiếp tục mong mỏi hình bóng của cha mẹ cô
Nhưng dù có ko tin vào lời viện trưởng thì thời gian cũng đã buộc cô phải tin vào việc: cha mẹ cô đã ko còn...
Cô lớn lên, thoát khỏi cái nơi đã khiến cơ thể và tâm hồn cô xuất hiện những vết xẹo xấu xí
Ngày bước ra khỏi cổng cô nhi viện cô vui biết bao nhiêu, vui vì từ giờ sẽ chẳng ai đánh hay mắng mình một cách thậm tệ nữa
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Sếp, em mang tài liệu tới rồi đây*mở cửa bước vào*
Nhân vật phụ[ nữ nhân ]
Sếp: Ừm, em đặt tài liệu lên bàn giúp chị
Lý Hoàng Nghiên Vũ
*đi lại đặt sấp tài liệu lên bàng*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Vậy em xin phép*khá cúi đầu*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
*quay lưng*
Nhân vật phụ[ nữ nhân ]
Sếp: Khoan, chờ chút
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Dạ? Có gì ko ạ?*quay người lại*
Nhân vật phụ[ nữ nhân ]
Sếp: À, chỉ là chị muốn tặng em cái này*mở ngăn kéo ra*
Nhân vật phụ[ nữ nhân ]
Sếp: Đây*đặt một cuốn sách lên bàn*
Vị sếp của cô lấy từ trong ngăn kéo tủ ra một cuốn sách được trang trí rất đẹp đặt lên bàn, hình như là một cuốn tiểu thuyết?
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Cái này là....?
Nhân vật phụ[ nữ nhân ]
Sếp: Tiểu thuyết nổi nhất hiện nay đó, chị tặng em*cười cười*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Vậy ạ? Nhưng em có bao giờ đọc cái này đâu?*chấm hỏi*
Nhân vật phụ[ nữ nhân ]
Sếp: Hì hì, thì em đọc đi cho biết*cười cười*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
SN: Sao nhìn mặt chị ấy gian gian vậy ta?...
Cô cảnh giác nhìn vị sếp đáng kính của mình, thiệt là từ trước tới giờ mỗi khi sếp nó cười như vậy thường sẽ ko phải chuyện tốt
Nhân vật phụ[ nữ nhân ]
Sếp: Hihi, em nhận đi cho chị vui*như mọc tai cáo*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
SN: Đuôi cáo và tai cáo đâu ra vậy?
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Vậy em nhận vậy*cấm lấy cuốn sách*
Cô sau khi nhận lấy món quà từ vị sếp đáng kính của mình thì nhanh chóng rời đi
Tiếng gõ máy cứ vang lên liên hồi trong căn phòng công sở, dường như có người đang tăng ca
Lý Hoàng Nghiên Vũ
*tay di chuyển liên hồi*
Trong căn phòng chỉ có duy một thân ảnh là cô, mọi người đều đã tan làm chỉ có cô là ở lại tan ca
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Một bảng báo cáo nữa thôi...*mệt mỏi*+*tay vẫn ko ngừng gõ bàn phím*
Cô cặm cụi làm việc, dù mắt đã thâm đen nhưng tốc độ làm việc của cô vẫn không thuyên giảm
Cô đã quá quen với cảnh ở lại tăng ca xuyên đêm rồi
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Xong rồi...*lờ đờ tắt máy tính*
Cô kết thúc giờ làm vào 3 giờ sáng, chắc cô chỉ có thể ngủ 3 tiếng thôi vì giờ làm việc bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng mà
Nhưng chẳng hiểu bằng một cách thần kì nào đó mà cô chẳng hề buồn ngủ mặc dù bản thân đã mệt đến mức muốn xuống mồ rồi
Lý Hoàng Nghiên Vũ
SN: Chẳng lẽ do không ngủ nhiều đêm nên mình mới ko buồn ngủ mặc dù cơ thể đang rất buồn ngủ?
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Thôi, để mai đi khám một lượt cho chắc ăn
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Ưm!*vươn vai*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Giờ làm gì giờ?*bơ vơ lạc lõng trong căn phòng công sở*
Chẳng biết là gió trời hay gió từ máy lạnh nhưng từng luồn gió một cứ đập vào mặt cô và khung cửa kính làm cô ko thể ko ớn lạnh
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Thôi, về nhà nằm cày phim cho lành*đứng dậy*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
!!!*Giật mình*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
G-gì vậy chứ?!*quay đầu theo hướng phát ra tiếng động*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
C-cái...
Lý Hoàng Nghiên Vũ
CÁI ĐÉO GÌ THẾ KIA?!!!!!!*hét toáng lên*
Đó chính là hình ảnh một mảnh của trần nhà đổ sầm xuống chắn cánh cửa ra vào
Lý Hoàng Nghiên Vũ
What the f*ck?! Cái đell gì đang bày ra trước mắt mình vậy?!
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Một tảng đá to đùng đang chắn lối ra duy nhất ư?! Đùa gì chứ?!!!*sốc nặng*
Cô trưng ra cái bộ mặt ko tin vào mắt mình, sao lại có chuyện phi lí đến như vậy
Công ty cô có phải tòa nhà bị bỏ hoang hay được xây dựng một cách sơ sài gì đâu nó cũng chỉ mới tròn 4 tuổi thôi đây và được xây dựng đàng hoàng hẳn hoi từ bàn tay của kĩ sư nổi tiếng đấy, chất liệu gạch cũng là hàng tốt nhất, hơn hết hôm qua vừa có một đội kĩ sư đến kiểm tra đấy thế quái nào họ ko nhận ra chổ đó có vấn đề chứ
Đã sập thì ko nói này lại sập xuống đúng chổ ra vào khiến cô bị kẹt lại trong phòng là thế nào?!!
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Nhưng dù gì cũng phải gọi người tới giúp đã*lấy điện thoại ra*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Vậy là phải chờ tới tận 7 giờ sáng thì mới có người đến giúp mình thoát khỏi đây...
Vì một số lý do mà đội cứu hộ sẽ đến trễ nên cô ko còn cách nào khác ngoài việc sẽ qua đêm tại công ty của mình
Lý Hoàng Nghiên Vũ
May mà có chăn ấm*lấy từ hộc tủ ra một cái chăn và gối*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
SN: Giờ mới thấy thứ này có ích, đó giờ toàn chạy đét-lai một cách điên cuồng nên cái chăn và cái gối mình mua để đến giờ nghỉ trưa dùng toàn vứt ra một xó
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Nhưng mà hiện tại mình có buồn ngủ đâu?...
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Thôi kệ, châc nằm một lúc thì sẽ buồn ngủ thôi*đặt gối xuống và nằm, đắp chăn lại*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Ngủ thôi*nhắm mắt*
Cô vẫn chưa ngủ được :)))))
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Ditme, mình bị gì thế này!*bật dậy*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Cơ thể mệt mỏi vô cùng nhưng vẫn không ngủ được?!! Là sao vậy trời?!!!
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Aizz, chắc chắn mình bị bệnh gì đó rồi*vò đầu*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Hả?*nhìn qua*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Đây là*đứng dậy đi lại chổ phát ra tiến động*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Cuốn tiểu thuyết mà sếp tặng mình?*nhặt cuốn sách lên*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Hay đọc thử nhỉ?*nhìn cuốn sách*
Cô nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay, càng nhìn cô càng muốn đọc
Lý Hoàng Nghiên Vũ
*đồng tử mở to*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Chắc sẽ hay lắm đây...*mơ màng*+*tay bất giác lật cuốn sách*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Hả?*nhìn xuống*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
SN: Mình lật cuốn tiểu thuyết ra từ lúc nào vậy...?!*giật mình buông cuốn sách xuống*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Hức-!*bất giác lùi lại*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Chuyện quái gì chứ...?
Lý Hoàng Nghiên Vũ
SN: Lúc đó...cứ như bị thôi miên vậy...!*nhận ra*
Cô cảnh giác nhìn xuống cuốn sách, vẫn như lúc nãy cô vẫn muốn đọc nó
Cứ như cuốn sách có ma lực điểu khiển cô phải đọc nó vậy
Lý Hoàng Nghiên Vũ
*định đi lại nhặt cuốn sách lên*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Gượm đã!*tự tát mình một phát*
Cô nhanh chóng choàng tỉnh khỏi cơn mê mà tự tát mình một phát để tỉnh táo hơn
Lý Hoàng Nghiên Vũ
*lùi ra xa hơn*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
SN: Sếp tặng mình thứ gì vậy nè?!*lấy điện thoại ra*
Ngón tay cô gõ màng hình điện thoại liền hồi, cô muốn gọi cho sếp của mình để hỏi cho ra lẽ
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Alo, sếp ạ?📲
Nhân vật phụ[ nữ nhân ]
Sếp: Oáp~ gì đấy? Tối rồi sao còn chưa ngủ mà gọi cho chị?*giọng ngái ngủ*📲
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Sếp, món quà sếp tặng em sáng nay lạ lắm📲
Nhân vật phụ[ nữ nhân ]
Sếp: Hả? Quà? Chị có tặng em món quà nào đâu?*khó hiểu*📲
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Gì chứ?*tròn mắt*📲
Lý Hoàng Nghiên Vũ
S-sếp...đùa ko vui đâu ạ, sáng nay sếp tặng em một cuốn tiểu thuyết mà!*gượng cười*📲
Nhân vật phụ[ nữ nhân ]
Sếp: Tiểu thuyết? Chị có bao giờ động vào mấy thứ đó đâu mà còn tặng em, có nhầm gì ko đấy?📲
Lời này của sếp cô như sét đánh ngang tai, trong một lúc hàng nghàn câu hỏi ùa vào trong não bộ cô. Tại sao sếp mình lại nói như vậy? Chẳng phải sáng nay sếp là người tặng mình cuốn tiểu thuyết kì quái này sao? Sếp đang đùa sao?...v.v
Lý Hoàng Nghiên Vũ
...*bất động*
Cô đứng bất động giữa căn phòng, được một lúc thì cô cũng trả lời
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Vâng, chắc em nhầm*mấp máy môi*📲
Lý Hoàng Nghiên Vũ
Tạm biết sếp, chúc sếp ngủ ngon*tắt máy*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
*mím môi*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
CHUYỆN QUÁI GÌ CHỨ?!!!!*ôm đầu hét lên*
Lý Hoàng Nghiên Vũ
SN: Chuyện ảo ma canada gì đang diễn ra với mình vậy nè?!!!*ôm đầu*
Cô khụy xuống ôm đầu mình, hiện tại đầu cô cứ ong ong vì cái chuyện đang diễn ra với mình
Mạc Vân Diễm[ tác giả lười nhát ]
Không lấy lại nick cũ được thì mình viết truyện mới trên nick mới luôn~
Comments
Moonlight
tui cũng họ Lý nè hehe
2025-04-30
0
Řhyľłī§ ıßī§wən
Hạn chế viết tắt đi bà😭
2025-03-07
0
Řhyľłī§ ıßī§wən
*còn
2025-03-07
0