[Tường Lâm_Drop]Strawberry Milk Candy
Chap 5
Bọn họ lạnh nhạt, ghét bỏ cậu như vậy cũng đều có lí do cả
Tình yêu thương, sự yêu chiều của ba mẹ đáng lẽ ra những thứ ấy phải là dành cho em mới đúng nhưng đâu ai ngờ được...
Năm 7 tuổi, ba mẹ đưa em đi chơi công viên không may bị lạc, em bị một người đàn ông bắt cóc đem bán cho một bác sĩ làm vật thí nghiệm. Em bị nhốt hơn 1 năm trời, bọn họ lôi em ra tiêm đủ loại thuốc vào trong người em, chỉ cần em phản kháng hay không chịu tiêm thuốc là họ lại lôi em ra đánh đập, tra tấn.
Đến năm sinh nhật 8 tuổi của em, em không chịu được những tra tấn và những loại thuốc quái quỷ đó nữa đã tìm cách bỏ trốn.
Trong vòng 3 tháng, em đã trốn ra và bị bắt lại rất nhiều lần, họ lại bắt đầu tiêm thuốc vào người em nhưng gấp đôi những lần trước, an ninh cũng thắt chặt hơn nhưng em không bỏ cuộc, em tìm đủ mọi cách cuối cùng cũng trốn ra được và thoát khỏi sự truy lùng của bọn họ
Cậu lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng may có một người tốt bụng đi qua đã đưa cậu vào cô nhi viện. Vào trong đó cũng không tốt hơn là bao, họ chán ghét em, nói em là con trai gì mà ẻo lả, yếu đuối, nhiều lần bỏ đuối em, hất đổ thức ăn của em, tức giận bọn họ đều trút hết lên người em
Dần dần, em bị cô lập, không ai nói chuyện với em cả vì thế tính cách của em cũng thay đổi, năng động hoạt bát bây giờ trầm tính, nhút nhát đến cả nói chuyện em cũng không dám mở miệng ra nói, số lần em nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bị cố lập, bị họ hành hạ, đánh đập 2 năm. Vào năm em 10 tuổi, có hai vợ chồng trung niên đi từ thiện đã thấy em và nhận em về làm con nuôi. Ban đầu em rất e dè, nhiều lần còn khóc toáng cả lên vì làm sai nghĩ họ sẽ đánh em, khóc lóc quỳ xuống van xin. Cũng may nhờ sự kiên nhẫn và tình yêu thương của họ dành cho em, em cũng bắt đầu cởi mở hơn, không còn sợ sệt họ nữa, số lần em nói chuyện cũng nhiều hơn, em cũng cười nhiều hơn.
Yên bình cứ thế trôi qua khi em ở với ba mẹ và anh trai nuôi của mình. Bỗng nhiên 3 năm sau ba nuôi từ đâu đem một người phụ nữ và đứa con 3 tuổi về nhà bảo rằng từ bây giờ họ sẽ sống chung với chúng ta, mẹ nuôi của em nghe những lời đó rất tức giận. Người phụ nữ đó nhìn hiền nhưng lại rất mưu mô xảo quyệt, nhiều lần bày trò hãm hại mẹ nuôi của em khiến ba nuôi hiểu lầm, chán ghét, chửi bới mẹ nuôi thậm tệ và muốn li hôn.
Mẹ nuôi em không chịu được đã lên cơn đột quỵ mà chết. Người anh nuôi đó hận ba của mình, cắt đứt mọi liện lạc và đem em đi. Người anh đó học rất giỏi, nhận được bọc bổng ở Canada nhưng không, anh đã từ bỏ cơ hội phát triển tương lai của mình mà đi xin việc để nuôi cậu ăn học.
Anh vất vả nuôi cậu ăn học 3 năm trời, năm nay cậu 16 tuổi, bỗng một hôm anh đi làm gần về đến nhà đã thấy một chiếc ô tô đậu ở trước cửa nhà, đi vào nhà đã thấy hai vợ chồng trung niên và một cậu con trai xấp xỉ tuổi em ngồi ở đó. Anh hốt hoảng chạy lại chỗ em hỏi mấy người là ai, mới biết đó là ba mẹ ruột của em. Họ hỏi em có muốn đi theo họ về nhà không, em không trả lời cứ nhìn hai người rồi lại nhìn sang anh của mình, bối rối không biết trả lời sao
Cuối cùng dưới sự thuyết phục của họ, em cũng đồng ý quay về. Trước khi đi em đã nói sẽ thỉnh thoảng về thăm anh. Em cứ nghĩ về nhà ba mẹ ruột sẽ được yêu thương, cưng nhiều nhưng em lần rồi.
Cậu con nuôi đó thấy họ đem em về, sợ rằng khi em quay về sẽ dành hết tình thương của nó nên nó đã bày kế hoạch hại em, nói em đánh mình vì dành hết tình thương vốn dĩ thuộc về em, còn em thì ra sức giải thích, nhưng mặc em giải thích bao nhiêu họ chỉ quan tâm người con nuôi đó. Dần dần họ ngày càng hiểu lầm cậu, nghĩ rằng em ác độc xảo quyệt nên bắt đầu chán ghét em, thầm nghĩ tại sao khi đó họ lại mang em về, hiện tại họ chỉ muốn em đi càng xa càng tốt.
Chap này nói về quá khứ của Hạ nên hơi dài, mọi người chịu khó đọc
Like cho tớ, vote cho tớ điii
Comments
Lcasev౨ৎ
*em
Sai nhiều quá:")
2024-08-29
0
Lcasev౨ৎ
*lầm
2024-08-29
0
Lcasev౨ৎ
*cô
2024-08-29
0