Gojo X Sukuna Xuyên Đến One Piece
Chương 5: Tiềm tàng
Ở một nơi tận cùng của đáy đại dương…
Tiếng lộp cộp của bước chân nặng nề vang vọng giữa hành lang sắt lạnh
Kéo dài vô tận trong bóng tối âm u
Nước nhỏ giọt từ những ống dẫn trên cao, hòa vào bầu không khí lạnh lạ thường
Như thể mọi hơi thở đều bị bóp nghẹt lại
Một người đàn ông cao lớn đang cầm theo một chiếc đèn lồng sắt
Ánh sáng lờ mờ lắc lư trong tay hắn rọi từng vệt sáng yếu ớt lên bức tường sắt thép
Gương mặt cương nghị bị hắt sáng càng hiện rõ sự lạnh lùng
Đó chính là thủy sư đô đốc Akainu
Akainu
Ngươi định làm gì với hắn ta?
Một giọng trầm đục, dứt khoát vang lên
Trước mặt hắn, một cái bóng nhỏ nhắn hơn
Nó đi chậm rãi, đầu hơi cúi, tay đan ra sau lưng
???
À… Ta chỉ đang tìm nguồn năng lượng lạnh mang tính siêu nhiên thôi mà~
Nó nghiêng đầu ra sau, để lộ một con mắt đỏ rực lấp ló dưới cặp kính đặc biệt phát sáng trong bóng tối
Không ai khác đó chính là Vegapunk, nhà khoa học hàng đầu thế giới
Vegapunk
Điều này rất cần thiết cho dự án sắp tới
Akainu dừng bước, mặt tối sầm lại
Akainu
Ngươi định sử dụng con người để làm nhiên liệu cho thứ nghiên cứu đó?
Akainu
Dù vì bất kỳ lý do gì, ta cũng sẽ không chấp nhận điều đó!
Giọng hắn trầm thấp như núi lửa sắp phun, nhưng đầy kiềm chế
Đèn lồng trên tay hơi rung theo từng nhịp thở căng thẳng
Vegapunk dừng bước, quay đầu lại, mỉm cười nửa miệng
Vegapunk
Không phải vì ta... mà là vì chính quyền muốn vậy
Giọng ông trầm xuống, đầy ngụ ý
Akainu cau mày, siết chặt tay
tiếng găng tay da rít lên khe khẽ
Nhưng lão ta lại thong thả bước tiếp, vừa đi vừa nói như kể chuyện
Vegapunk
Cậu đừng lo, Akai... Nếu thành công, ta không chỉ giữ được mạng hắn
Vegapunk
Mà còn tạo ra bước đột phá đầu tiên trong việc kiểm soát sức mạnh vũ khí cổ đại
Giọng lão vang vọng khắp các ngóc ngách của phòng giam thép lạnh
Vegapunk
Một nguồn sức mạnh mới cho Hải quân... thứ có thể nghiền nát bãi chiến trường bằng một đội quân khổng lồ
Vegapunk
Đây là một quân cờ quyền năng nhất trong tất cả các quân cờ...
Vegapunk
Chắc chắn sẽ đem phía hải quân các ngài lên tầm cao mới
Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào gáy lão, rồi lặng lẽ rút điếu xì gà ra... Tách
Nhưng đủ để chiếu rõ vẻ mặt nghi ngờ và sự đề phòng sâu kín trong đáy mắt ông
Vegapunk nghe tiếng bật lửa chỉ khẽ cười khẩy, rồi tiếp tục bước
Trong đầu Akainu lúc này, tiếng suy nghĩ vang lên rõ hơn cả lời nói
Akainu
(Lão già đó... Đã bị điều khiển rồi)
Akainu
(Bằng cách nào đó, chính quyền đã đặt móng vuốt của chúng vào tận xương sống hắn…)
Akainu
(Có khi... ta cũng không còn nhiều thời gian tự do nữa)
Không gian im ắng đến ngột ngạt
Đột nhiên, giọng của Vegapunk ở phía xa vang vọng lại qua hành lang lạnh lẽo, như nhát dao cắt ngang dòng suy tưởng
Vegapunk
Này, Akai... Đây có phải là tù nhân cậu nói?
Ánh sáng từ đèn lồng chiếu rọi dần về phía cuối hành lang
Nơi một căn buồng giam bọc thép đặc biệt đang tỏa ra hơi lạnh dày đặc
Băng bao phủ khắp sàn, lan ra tận vách tường, như một tầng sương sống bao trùm không gian
Một phần chân lộ ra từ bên trong phòng giam được làm từ băng nguyên chất
Không phải do môi trường, mà là từ cơ thể của chính người bị giam giữ
Khi ánh đèn rọi rõ hơn, một gương mặt quen thuộc hiện ra...
Đôi mắt nhắm lại, tóc rũ xuống và cả những vết sẹo cũ chứng minh bao năm tháng chiến đấu quên mình...
Akainu
Không... Ngươi chỉ từng là "Aokiji"
Akainu
Kuzan... Mới là tên của ngươi...
Vegapunk đứng đó, ánh mắt ánh lên một tia thích thú khó tả
Vegapunk
Thứ này... là viên pin lạnh hoàn hảo
Vegapunk
Và cũng là bước đầu để đánh thức công nghệ của thế kỷ trống
Akainu chỉ nhìn một lúc...
Rồi lặng lẽ rít thêm một hơi xì gà, giữa hành lang phòng giam lạnh lẽo
Thở ra thật dài và ngẩn đầu nhìn tiếp
Akainu
Ta sẽ chờ xem... điều gì sẽ bị mất kiểm soát trước
Tiếng đĩa gỗ nóng bỏng đặt xuống nền đá vang lên giữa căn phòng giam lạnh ngắt
Trước mặt Satoru và Sukuna là hai phần cơm rang thơm phức
Trứng vàng óng ánh, mực dai giòn, xúc xích boni, hương muối mằn mặn lan ra trong không khí
Anh tròn mắt, nuốt nước bọt một cách không kiêng dè
Hắn thì không vội, ánh mắt chậm rãi lướt qua món ăn
Đôi mắt nửa như bình thản, nửa như cảnh giác
Jinbe, người vừa mang đồ ăn đến... đứng khoanh tay nhìn hai người rồi cười nhẹ
jinbei
Đây là cơm rang trứng muối, món sở trường của tôi
jinbei
Không cầu kỳ, nhưng đã khiến không ít kẻ phải tấm tắc khi thử qua
Satoru như không chịu nổi nữa
lập tức chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt như đang cầu nguyện
Gojo Satoru
Cảm ơn vì bữa ăn
Gojo Satoru
Chúc mọi người ngon miệng!
Vừa dứt câu, anh đã cắm đầu vào đĩa
Tốc độ ăn nhanh đến mức cơm văng tứ tung
Sukuna lườm một cái, rồi mới nhẹ nhàng cầm đôi đũa gỗ lên
Anh gắp một miếng nhỏ, đưa lên mũi ngửi thoáng, rồi mới đưa vào miệng nhai chậm
Vẻ mặt gần như không biến sắc, chỉ có ánh mắt khẽ nhắm lại
Ryoman Sukuna
Ừm… Món này ổn, mùi khá tốt.... Trứng muối dùng vừa đủ, vị đậm nhưng không át vị mực
Ryoman Sukuna
Tuy nhiên... hơi mặn, và lượng dầu quá tay
Ryoman Sukuna
Nhưng mà… vẫn là một món ăn tử tế
Jinbe hơi sững lại, rồi phá lên cười
jinbei
Ồ? Cậu đánh giá cứ như đầu bếp thật vậy
jinbei
Tôi còn tưởng mình đang phục vụ thực khách trong nhà hàng
Satoru ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn dính cơm, phì cười
Gojo Satoru
Hahaha~ Sukuna mà làm đầu bếp thì chắc khách bỏ chạy vì bị chém chết chứ chẳng phải vì đồ ăn đâu!
Sukuna liếc qua, ánh mắt đầy khinh bỉ
Ryoman Sukuna
Câm miệng lại
Ryoman Sukuna
Với cái khẩu vị như trẻ con mới tập ăn cay của ngươi, thì biết cái gì mà bình luận?
Rồi hắn tiếp tục ăn, chậm rãi, có tiết tấu
Anh cười nhẹ và lại cắm đầu vào ăn
Gojo Satoru
Chà, ngon đấy! Có khăn ướt không?
Satoru ôm bụng, mặt hớn hở với nụ cười tươi rói trên môi, cùng một ít hạt cơm còn mắc lại giữa hai chiếc răng cửa trắng toát
Jinbe bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên nụ cười ấy, đờ đẫn trong một thoáng
Một gương mặt khác hiện về trong tâm trí ông
Cũng là nụ cười ngốc nghếch, tràn đầy sinh khí như ánh mặt trời, khiến ông bất giác thẫn thờ
Ryoman Sukuna
Này... Jinbe? Jinbe!!
Giọng Sukuna vang lên, sắc lạnh nhưng không quá gắt, kéo ông trở về thực tại
Satoru bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn, mặt đầy thắc mắc
Jinbe giật mình, khẽ xoa đầu dưới nét mặt ngượng ngùng
jinbei
À… à, xin lỗi… Chỉ là… tôi vừa nhớ đến một người bạn cũ
Sukuna không nói gì, ánh mắt trầm xuống
Satoru thì nhún vai cười xòa
Gojo Satoru
Không sao đâu~ Cơ mà ông có khăn ướt không?
Jinbe khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra hai chiếc khăn vải đã được thấm nước mát
Satoru nhận lấy ngay và lau mặt như thể đang lau đi sự buồn tẻ lâu ngày
Còn Sukuna chỉ nhẹ lau quanh miệng, động tác gọn gàng như thói quen lâu năm
Gojo Satoru
Chà~ đã quá trời!
Satoru gập khăn lại, nở nụ cười rạng rỡ
Gojo Satoru
Ây da, tí đánh bài không?~
Gojo Satoru
Ta đảm bảo có thể bón từng cọng hành vào mồm ngươi đấy sukuna
Sukuna nhăn mặt, từng đường gân hiện rõ trên trán
Ryoman Sukuna
Để ta yên💢 thằng đần này
Bỗng sukuna nhìn xuống và thấy 16 lá đã đặt sẵn ở dưới chân
Gojo Satoru
Ta có 3 bích! Ta đánh trước
Ryoman Sukuna
Ta nói ta chơi đéo đâu!?
Hai người cứ thế vật lộn với nhau
Jinbe nhìn, cảm thấy vui khi có hai người xuất hiện ở đây nhưng tròng lòng ông chợt có một khoảng trống mơ hồ
Như thể... ông quay lại thời còn ở với băng mũ rơm
Momo(zoan)
Khoan khoan dừng lại....
Cả hai ngây người, không ai tin vào mắt mình
Sabo ánh mắt ngạc nhiên và hiếu kỳ ngoảnh mặt lại hỏi
Bất chợt, Sukuna lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ
Ryoman Sukuna
Mà... Tôi đoán ông không chỉ mang đồ ăn đến, đúng chứ?
Jinbe nhìn qua, ánh mắt hơi ngạc nhiên rồi bật cười nhẹ
jinbei
Cậu tinh ý thật đấy
Ông đứng thẳng dậy, ánh mắt chợt đổi sang vẻ nghiêm túc
jinbei
Chúng ta sắp đến một nơi... ồn ào, náo nhiệt
jinbei
Và không dễ chịu chút nào
Sukuna tay đan trước ngực, mắt nheo lại
Còn Satoru thì gần như sáng bừng lên, mắt lấp lánh như trẻ con được nghe kể về một lễ hội
Gojo Satoru
Ồồ~ nơi ồn ào hả!? Tốt quá rồi!
Gojo Satoru
Ở đây ba ngày rồi mà toàn ngắm tường đá với dĩa cơm~ Chán chết đi được!
Jinbe khẽ hạ giọng, như thể đang cân nhắc từng chữ
jinbei
Đó là nơi được mệnh danh là thiên đường của hải tặc...
Một thoáng im lặng bao trùm
jinbei
Lãnh địa của Tứ Hoàng... Marshall D. Teach, hay còn gọi là... Râu Đen
Ánh mắt ông nghiêm nghị, không còn nét ôn hoà lúc trước
Chỉ còn lại sự cảnh giác... và lo âu
GOD KINGHT
Chúc các bạn buổi tối vui vẻ~ Đó là những gì tôi có thể nói...
Comments
Đầu Cừu
ấy, ủa còn họ
của ổng sao??
2025-07-26
0
Yamazaki Shara
Tặng t /g 1vote và 1 bông hoa tặng mình 10 chap truyện được không?
2024-09-03
2