Chap 1
Minamoto Seira
Ưm../ngồi dậy/
Em tên Minamoto Seira hiện đang học ở trường Kunugigaoka
Vì do nhà cách xa trường nên em luôn phải dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn rồi mới bắt đầu đi học
Em hiện đang ở nhà một mình, vì do gia đình xảy ra một số biến cố em ba mẹ em đã li hôn
Lúc đầu em ở với ba nhưng xảy ra một số chuyện nên em phải chuyển qua ở cùng với mẹ
Do lúc nào mẹ cũng bận công việc nên em luôn phải tự chuẩn của đồ ăn cho mình, kể cả cơm hộp
Mẹ em bận lắm, 1 tháng thì ở nhà được cỡ 8 lần, còn nhiều nhất là hai tuần. Vì vậy nên em phải học cách tự lập mấy chuyện như vậy
Em thay đồ đi học rồi bắt đầu lon ton xuống bếp nấu đồ ăn sáng
Minamoto Seira
Hôm nay ăn gì ta? /Suy nghĩ/
Bổng tiếng chuông cửa kêu lên phá tan dòng suy nghĩ của em
Minamoto Seira
/Đi lại cửa chính/
Asano Gakushuu
.../đứng trước cửa/
Asano Gakushuu
Hôm nay em dậy sớm hơn thường ngày nhỉ?../nhìn em/
Minamoto Seira
S-Sao hôm nay anh đến nhà em vậy..!? /Bối rối/
Nhìn thấy em bối rối nên anh cũng hiểu ra, cái tin nhắn mình gửi cho em lúc sáng em vẫn còn chưa đọc nữa
Asano Gakushuu
Cho anh vào
Minamoto Seira
À vâng./đứng qua một bên để cho anh vào/
Anh đi một mạch tiến thẳng đến nhà bếp, mặc cho em đang hoang mang vô cùng
Minamoto Seira
/Đi theo sau/
Asano Gakushuu
/Nhìn quanh/ em chưa nấu gì hết đúng không? /Quay đầu lại nhìn em/
Minamoto Seira
Vâng../cười ngượng/
Asano Gakushuu
Vậy thì được../cởi áo khoác/
Anh tiến đến căn bếp đang chưa làm gì hết của em, còn tiện tay đặc chiếc áo khoác của trường ở cái ghế gần đó
Minamoto Seira
A-Asano-san không cần phải làm đâu mà../định ngăn lại/
Asano Gakushuu
Em có nhớ lần gần nhất mình nấu ăn không.? /Đeo tạp dề/
Minamoto Seira
.../nhớ lại/
Nhờ anh mà em nhớ lại lúc mình tập tành làm người lớn, tự vào bếp nấu ăn để trổ tài cho anh xem
Hên là cũng may hôm đó có anh ở nhà để giúp em xử lý mấy việc này
May là có anh, chứ không là nhà em sáng nhất đêm đó rồi
Từ nãy đến giờ là em nói xạo thôi, em vốn không biết nấu ăn
Khi có mẹ ở nhà thì mẹ sẽ nấu cho em, nếu không thì anh sẽ thay thế mẹ nấu cho em vào buổi sáng và làm cơm hộp cho em
Còn buổi tối thì em nói dối với anh rằng mình được nhà hàng xóm mời đến ăn vì mẹ em có trả tiền để nhờ họ nấu đồ ăn cho em, nhưng thật chất là em đi gọi đồ ăn ngoài
Asano Gakushuu
Nhớ chưa..?/bắt đầu nấu ăn/
Minamoto Seira
E-Em nhớ rồi../lũi thủi quay đi/
Asano Gakushuu
/Liếc nhìn xuống tay và chân em/
Asano Gakushuu
*Đã bao lâu rồi mà nó vẫn còn rõ đến thế cơ à..*/rũ mi/
Minamoto Seira
Anh Asano-san có muốn em phụ gì không? /Đứng ở mép tường lú đầu ra/
Asano Gakushuu
Không /nấu ăn/
Asano Gakushuu
Em mau chuẩn bị cặp rồi sửa soạn, chỉnh trang lại đi
Asano Gakushuu
Rồi xuống ăn sáng
Minamoto Seira
Vâng.../hơi thất vọng/
Minamoto Seira
/Lẽo đẽo lên phòng/
Thường là em sẽ mang vớ khá cao, cỡ tới đùi. Vì mang như vậy thì khi trời lạnh sẽ đỡ hơn một chút, còn có thể che đi nhiều thứ nữa
Minamoto Seira
/Đung đưa chân/
Minamoto Seira
Hôm nay trời lạnh quá nhỉ.? /Nhìn ra cửa kính/
Em thấy mọi người ở ngoài đó ai cũng mặc cho mình một cái áo để giữ ấm nên em đoán vậy
Minamoto Seira
/Mặc áo khoác/
Trong lúc em đang mặc áo khoác thì bổng có một tấm hình rơi ra từ trong túi em
Minamoto Seira
/Nhặt lên/...
Đây là bức ảnh đầu tiên em chụp lén anh
Bức ảnh này em thường để nó vào bóp tiền hay đằng sau ốp lưng điện thoại để không ai có thể thấy nó. Kể cả anh
Minamoto Seira
/Cất lại vào bóp tiền/
Minamoto Seira
*Asano-san làm đồ ăn lúc nào cũng ngonnn!*
Asano Gakushuu
/Làm cơm hộp cho em/
Asano Gakushuu
.../khẽ liếc lên nhìn em ăn/
Asano Gakushuu
Em đem theo đủ đồ hết chưa..?
Minamoto Seira
Chắc đủ đồ hết rồi đấy../nhớ lại/
Minamoto Seira
Chắc em không quên cái gì đâu ha../cười trừ/
Asano Gakushuu
Haizz, vậy đi thôi /mở cửa/
Asano Gakushuu
Chúng ta cách trường xa lắm đây.
Minamoto Seira
Haha..em biết mà./đi theo/
Trên đường đi, không cần em phải chủ động
Anh là người chủ động nắm tay và dắt em đi trong suốt quãng đường
nvp
Hửm? Sao thế con??/Cúi xuống/
nvp
Chị kia, có màu da lạ vậy mẹ? /Chỉ em/
nvp
Suỵt! Đừng có chỉ chỏ vào người khác con hiểu không??! /Ngăn lại/
nvp
Ơ nhưng..chị đó nhìn lạ lắm mẹ, chị ấy trắng toét từ đầu đến chân luôn! /Bất ngờ/
nvp
Ngay cả lông mi cũng màu trắng luôn!! /Háo hức/
nvp
Thôi..chúng ta mau đi thôi /kéo nvp đi/
nvp
Con nói như vậy lỡ người ta nghe thấy thì sao??
Trên đường đi, em luôn nghe thấy được những câu nói của mọi người đi đường về em
Những ánh mắt tò mò nhìn em như sinh vật lạ từ nơi nào đó bước qua
Còn có những người không ngần ngại mà chụp hình em một cách công khai như không có chuyện gì
Em vốn từ khi mới sinh ra đã mắc bệnh bạch tạng
Đó là lí do hồi nhỏ em không hề có một người bạn thật sự nào, vì họ sợ em sẽ lây bệnh bạch tạng cho họ. Những suy nghĩ đơn thuần của những đứa con nít cũng khiến em cảm thấy tự tin về chính bản thân mình
Lúc đó, chỉ có anh là người dám đi lại và bắt chuyện với em. Anh không giống như những người khác, anh đối xử với em rất công bằng, anh không kì thị em như những người khác
Minamoto Seira
.../cúi mặt xuống/
Asano Gakushuu
Cứ ngẩn đầu lên đi./lên tiếng/
Asano Gakushuu
Em không cần phải bận tâm đến mấy người đó
Asano Gakushuu
Mặc kệ cho họ muốn gì thì làm, em cứ làm những gì mình thích là được..
Minamoto Seira
.../nhìn anh/
Minamoto Seira
/Cười/ vâng!
Comments
Susuran _ 10 ✓
" RÕ "cái gì vậy tg
2024-09-09
4