Một bàn tay đột nhiên tát thật mạnh cô khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất
...-1
Con điếm này chán sống rồi mà!!
Một bàn tay to lớn túm lấy tóc cô ả rồi đập mạnh xuống làm đường khiến Trúc Vi bất tỉnh
Sau khi ả ta tỉnh dậy thì thấy quần áo trên người mình bị lột sạch. Cô ả ngay lập tức cầm lấy quần áo bên cạnh che đi thân thể đã bị vấy bẩn của mình .Cô hận không thể giết chết tên khốn khiếp đó ngay bây giờ. Cơ thể cô đau nhức đến độ không thể đứng dậy được, may sao có một chàng trai đi qua trông thấy liền đỡ cô dậy . Cô vội vàng cảm ơn thanh niên đó
Cô lập tức bị thu hút bởi dáng vẻ nho nhã bình dị của chàng thanh niên khi mới nhìn thẳng vào mắt anh ta . Anh ta nở nụ cười dịu dàng khiếm nhã với cô chứ không phải là ánh mắt đáng sợ như nhìn kẻ thù của Chí Vũ dành cho cô
Cô ngây ngốc nhìn vào ánh mắt như phát sáng của anh đến khi anh gọi đến lần thứ ba cô mới tỉnh lại
Liên Hạo Nghiên
Cô..Cô ổn chứ?
Trúc Vi
À haha tôi không sao cảm ơn anh
Liên Hạo Nghiên
Không cần khách sáo đâu . Nếu là người khác tôi cũng như vậy mà
Trúc Vi
*người khác cũng như vậy sao?!*/khó chịu/
Sau đó Trúc Vi cũng chào tạm biệt mà đi về phía nhà Chí Vũ
Cô bấm chuông cửa nhà Chí Vũ. Nghe thấy tiếng chuông cửa , anh liền đi ra mở cửa. Nhìn thấy cô ta , sắc mặt của anh ta tối sầm lại
Trúc Vi
À Chí Vũ...phu nhân đâu rồi ạ?
Mục Chí Vũ
Mẹ tôi đi ra ngoài rồi cô có gì cần nói thì nói luôn đi
Trúc Vi
À..tôi nghĩ là tôi đã hết thích anh rồi...vậy nên.....Sau này tôi sẽ không làm phiền an...
Chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng cười khinh bỉ của anh.Cô hơi kinh ngạc nhưng ngay sau đó đã lấy lại được bình tĩnh.Cũng phải thôi anh ghét cô vậy mà
Comments