Hạ Tuấn Lâm
Con người bị cô lập? cảm giác đau đớn nhất là khi bị?
Ghẻ lạnh?
Cô lập?
Ghét bỏ từ gia đình?
Kinh tởm?
Chê bai?
So sánh?
Nếu như người ta chỉ bị một trong số hai thứ đó thì Em lại ngược lại...em " may mắn hơn " em đều bị hết
Ba em: Thật sự là sai lầm! Tao Mà Biết Mày Vô Dụng Như Vậy! Từ Khi Mẹ Mày Đẻ Mày Ra Tao Đã Bóp Mũi Chết Rồi!
Mẹ Em: M* Nó! Con Vô Dụng Này ( đánh em) Tao Nuôi Mày Chỉ Để Mày Ăn Rồi Ngủ Hả?! Chỉ Có Việc Nấu Một Bữa Cơm Cũng Không Xong Nữa
Ba Em: Cơm Còn Không Biết Nấu Thì Mày Làm Cái Gì Được?!
Mẹ Em: Loại Con Gái Vô Dụng Như Mày Suốt Đời Chỉ Có thể Làm Đi*m Thôi!
Họ là ba mẹ em...thật sự là ba mẹ ruột đấy nhưng từ bé đến lớn họ chưa bao giờ ngại buông lời sỉ nhục em
Không ngại đánh xuống người em những đòn roi đau đến thấu xương, trên người em chưa bao giờ là phai đi những giấu đánh đập đó
Biết làm sao...họ là ba mẹ em mà không được cãi cũng không có quyền cãi chỉ biết cúi đầu xin lỗi
Ba em: Mày Đi Chết! ( ném chén trà vào đầu em)
N/y
( Mặt kệ vết thương bị chảy máu )
Bạn Học: Wow~ Coi kìa Học bá giả tạo đây mà ( chăm chọc em)
Bạn Học: Đúng là cái thể loại con gái đáng kinh tởm mà, nghĩ mình học giỏi thì lên mặt với ai cũng được à con đ* kia? ( tát em)
Bạn Học: Ngu xuẩn! mày mà cũng đáng để học ở đây à? đến ba mẹ còn đ*o thương mà suốt ngày có ai đổi xử tốt với mình xíu là vui như con ng.á.o vậy
N/y
..." Ừm nhỉ...ngu thật " ( tự cười giễu mình)
Bạn Học: Mày cười cái gì? sắp bị điên rồi à? sao nào muốn chết chưa con N.G.U?
Cả Đám vây quanh bàn em cười lớn, đứa này đánh đứa kia lại rũa thật sự em có phản kháng
Chỉ là không thể nào một mình có thể đối đầu với cả gần hết một cái trường được...đến cả thầy cô cũng không yêu quý em mấy
N/y
Có thể sắp rồi...( cười nhẹ gạt tay người kia ra)
Hạ Tuấn Lâm
im Mồm! biến đi đừng có gọi tên tôi như vậy kinh tởm chết mất! ( nhíu mày nhìn em)
N/y
Xin lỗi ( cúi đầu rời đi)
Hạ Tuấn Lâm
Hừ! loại kinh tởm ( quay người đi )
N/y
" Phải rồi...loại kinh tởm này thích cậu rồi thật sự đem lòng thích cậu rồi Hạ Tuấn Lâm...dù biết cậu ghét tớ chết mất chỉ muốn trù tớ chết thôi" ( ngồi trên sân thượng)
Em thật sự không biết gì sao đến cả cậu bạn thân giờ đây cũng hùa theo bao người bên ngoài kia kinh tởm em rồi...
Cậu từng là ánh sáng duy nhất cứu rỗi cuộc đời em...18 năm chỉ có cậu từ bé luôn sẵn sàng bảo vệ em hay đơn giản hơn là ngồi nghe em than thở kể ra những ấm ức nhỏ bé trong lòng
Hoặc là cậu có thể mua cho em mỗi bữa sáng một cái bánh một cây kẹo gì đó, dù không to lớn nhưng thật sự với một người bị bỏ rơi bởi tất cả mọi người nó lại là điều an ủi cho họ sự sống duy nhất
Nhưng có thể ông trời không thương em rồi
Đến cả ánh sáng duy nhất của em cũng gì người con gái mà cậu ấy thích ghét em mà cậu cũng quay sang ghét em...không ngại nói cho cô gái cậu thích tất cả những điều em từ tâm sự với cậu dẫu biết đó là những điều em chưa từng kể ra cho ai cũng chưa từng mong ai biết...
N/y
...( Nhìn xuống chỗ hai người)
Hạ Tuấn Lâm
( Cười) Cậu ăn kem không? tớ mua cho
Ánh Liên
Được thôi, Cho tớ một cây keo dâu nhé cảm ơn cậu Tuấn Lâm! ( Cười tươi)
Hạ Tuấn Lâm
À...ừm được không có gì
Hạ Tuấn Lâm
Tớ đi mua cậu đứng đây nhé ( chạy đi)
N/y
Thật vui...gì thấy cậu như vậy đó cười tươi như vậy
N/y
Có thể phải rất thích Cô bạn đó không Tuấn Lâm...?
N/y
Ánh mắt tớ dành cho cậu trong suốt 7 năm cũng như ánh mắt hiện tại cậu dành cho cô ấy...tràn đầy yêu thương
N/y
Cậu và cô ấy cả về gia cảnh và cả hai người đều rất xứng đôi vừa lứa còn Tớ và cậu như thể hai thế giới vậy...
N/y
Tớ chỉ có một ánh sáng duy nhất là cậu còn cậu có rất nhiều người yêu thương cậu, gia đình cậu rất trân trọng cậu gia đình tớ rất ghét bỏ tớ, thế giới này là dành cho cậu thế giới này là nơi cho tớ rất nhiều đau khổ...hức..hic
N/y
Hức...Tớ yêu cậu..hic cậu yêu cô ấy...hức..hức ( nước mắt rơi không ngừng)
N/y
..Hức Là tớ không nên yêu cậu...hic.. hức là tớ không nên động lòng ...hức là tớ không xứng...hic..hức là tớ sai khi sinh ra...hức..hức ( oà lên khóc)
Hạ Tuấn Lâm
( Vô tình nhìn lên sân thượng)
Hạ Tuấn Lâm
" K-không phải là N/y sao? cậu ta làm gì mà ngồi trên đó vậy? "
Hạ Tuấn Lâm
Đúng là khùng rồi mà, muốn người khác quan tâm đến mức đó rồi à? ghê tởm! ( quay đi)
Ánh Liên
Sao vậy Tuấn Lâm)
Hạ Tuấn Lâm
À không kem của cậu đây Ánh Liên ( đưa cây kem cho cô)
Ánh Liên
Xie xie Hạ Cưa cưa~ ( cười)
Hạ Tuấn Lâm
Hahhaa được rồi về thôi tối sẽ lạnh đó ( xoa đầu cô)
Ánh Liên
Aaa! đừng có xoa đầu tớ!
Hạ Tuấn Lâm
Tớ cứ thích xoa đó rồi sao nào? ( đưa tay xoa đầu cô tiếp)
Ánh Liên
C-cậu! ( chỉ tay vào mặt cậu)
Ánh Liên
Hừ! tớ không chơi với cậu nữa! ( giận dỗi bỏ đi)
Hạ Tuấn Lâm
Đừng giận tớ xin lỗi nhé ( chạy theo)
Em ngồi trên cao nhìn xuống đều thấy hết cảnh vừa rồi, miệng vẫn cười nhưng trong lòng lại rất đau...ánh sáng duy nhất của em biến tan rồi trái tim em vỡ vụn rồi
N/y
...hức trả lại cho cậu ngày tháng...hic..hức yên bình đó...hic không làm..hức phiền cậu nữa Tuấn Lâm ( đứng trên sân thượng nhìn xuống)
Em không sợ cái ch*t vốn dĩ thế giới này đã không còn tha thiết từ rất rất lâu rồi chỉ là...còn cậu ánh sáng duy nhất đời em còn đó
Không nỡ rời đi nhưng bây giờ thì tốt rồi! Cả cậu cũng quay lưng như bao người
Em không còn gì để ở lại thế giới đầy tàn bạo này nữa
Hana
Viết cái này với một trải nghiệm bản thân đã qua mỗi khác cái chưa thích thằng nào thôi=))))
Hana
Tim chap tim chapTim chap tim chapTim chap tim chapTim chap tim chap
Comments
Méi qīng🐷🍀
ngọt dữ thần r á 2 ngược 1 ngọt bà làm tui đau lòng r á
2024-11-05
1
𝐑ù𝐚𝐚🎀
thw👥
2024-12-08
0
𝐑ù𝐚𝐚
6 như cớt dog☺️
2024-11-06
1