Chap 5

=======
...
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" đi tới phòng bếp "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" vừa đi vừa lấy khăn lau đầu"
tới lúc anh đến gần cô mới bàng hoàng nhận ra anh chính là cậu chàng đã cưỡng hôn mình mấy hôm trước
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" hoảng "
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" tròn mắt "
không ngờ có duyên đến vậy đấy
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" lập tức quay mặt đi theo phản xạ "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
?
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
/anh ta là tên đó sao!!??/
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" tự bịt miệng "
sau khi lột xác thì trông cô y như một người khác
kể thêm lớp trang điểm đậm trên mặt và bộ tóc mới nữa, dễ hiểu tại sao anh không nhận ra cô
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" quay mặt cô sang "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
cô là người trợ lý mà cô của tôi cử đến phải không?
cô đang rất cố lấy bình tĩnh lại
dù sao thì anh ta cũng không nhận ra cô là ai
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" gật gật "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
ờ.....cô đang làm bữa sáng sao?
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" gật gật "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
cô của tôi ép cô làm đúng chứ?
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" lắc "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
ừm...
tim cô đập bịch bịch bịch liên hồi
sao mà cái anh này có thể để ngực trần đứng trước con gái nhà người ta được như thế?
cô cũng không muốn nhìn đâu
(hoặc không...)
__
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
... t-tôi sẽ làm nốt đồ ăn...
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
sắp xong rồi...anh đợi chút nha
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
..." nhìn cô không nói gì rồi mang laptop ra bàn làm việc "
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
/phùuuu.../ " bình tĩnh nấu tiếp "
__
mà vậy là từ giờ cô phải cố quyến rũ cái tên đã khiến mình bị đuổi việc và mất chỗ ở sao?
càng nghĩ càng ghét
...
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
đây.. " đặt đồ ăn xuống bàn "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" nhìn đồ ăn "
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" nhìn anh "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" chỉ mình " cho tôi sao?
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" gật gật "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
ồ, đảm đang quá ha
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
vậy tôi xin phép
nói chung thì đồ cô nấu dở
nhưng anh vẫn cố ăn, vừa ăn vừa làm việc
__
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
ăn xong chúng ta đến công ty đấy nhé "ngước lên nhìn cô "
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
vâng
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" cúi đầu làm việc tiếp"
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
/trời ơi trời/
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
/đồ lạnh lùng khó ưa/ " chề môi "
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
/không hỏi han được một câu/
...
========
trên đường đi, một người ngồi ghế sau một người ngồi ghế trước nên cũng không có nói chuyện được nhiều
họ chỉ hỏi qua qua về họ tên và ngày sinh của đối phương
và rồi thôi
bác tài xế gánh còng lưng cái không khí lạnh lẽo này
...
📍công ty TDT📍
NovelToon
...
Ở hành lang
NovelToon
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
em chào sếp
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" gật đầu "
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
...
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" búng tay " xíu nữa tôi có lịch gì?
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
a?...lịch gì ạ?
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" dừng lại quay xuống nhìn cô "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
cô chưa sắp xếp lịch trình cho ngày hôm nay sao?
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
à...
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
tôi...chưa có nghĩ đến việc phải xếp lịch trước khi đến công ty...
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" nhíu mày "
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" tránh ánh mắt anh "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
cô biết hôm nay có lịch của một khách hàng rất quan trọng không?
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" mím môi "
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
'xin nhỗi...'
anh vừa nhớ ra còn một khách hàng nữa cần gặp nên anh đã tức giận bỏ đi trước
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" nhìn theo bóng lưng anh " chậc chậc...ớn
=======
vì đã quá ghét vị sếp của mình
cô cùng đồng nghiệp đã tụ tập nhau để nói xấu sếp
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
...thấy đó
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
cái tính khó ưa ghê
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
người ta mới đi làm thôi mà đã la mắng xối xả lên rồi
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
all : ừm ừm " gật đầu tán thành "
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
2: ai cũng biết cái tính đấy của sếp
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
1: tôi nghe nói nhân viên nào dám ăn trong giờ làm còn bị anh ta đuổi việc nữa cơ
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
2: ê ghê thế á
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
3: đúng đấy! tôi nghe mọi người truyền tai nhau hoài mà
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
hớooo
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" từ xa bước đến "
anh vừa xong việc nên đang đi tìm cô
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
chắc tôi không dám ăn trưa ở công ty luôn quá
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
có ông sếp khó tính như quỷ
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
2: tôi cũng vậy
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
1: tán thành
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
1: đụng cái là ổng cho nghỉ
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
rồi á hả, ổng còn là cái loại cuồng việc nữa
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
" khựng lại "
anh đứng ngay sau lưng cô mà cô không hề hay biết
mấy nhân viên thấy vậy liền rén nhẹ rồi cố gắng ra hiệu
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" chống tay " người gì đâu mà cứ động tí là làm việc làm việc
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
all: " sợ hãi chỉ sau lưng cô "
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" không để ý " đời tôi chưa thấy ai cuồng việc như anh ta đấy
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
không biết một ngày anh ta còn thú vui gì khác để làm không nữa
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
all :" run cầm cập "
Nhân viên nữ (nhiều)
Nhân viên nữ (nhiều)
3: bà ơi...
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
chắc ngày nào cũng như ngày nào
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
có mà stress rụng hết tóc cho coi " cười "
Trần Duy Tuấn - anh
Trần Duy Tuấn - anh
Anh Đào ! " nói lớn "
Phương Anh Đào - cô
Phương Anh Đào - cô
" xịt keo "
...
...
HẾT CHAP 5
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
cảm ơn tất cả cb đã vote và tặng quà cho truyện của toi<3
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
cb đã mang đến động lực rất lớn để toi tiếp tục viết chiếc fic này
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
Love y'all<3
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
nhỏ tác giả lười mà nhiều chiện
*bắn tym bắn tym
NovelToon
Hot

Comments

knhuu~

knhuu~

nói xấu sếp cỡ đó hỏi s k bị phát hiện hả chị:)))

2024-09-03

3

knhuu~

knhuu~

có khôm đó=))))))))

2024-09-03

1

🌸🌞

🌸🌞

hóngggggggggg

2024-09-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play