[HieuCrisHuy] Hẹn Em Trên Ngọn Đồi Hoa Nở
Chương 1: Công Ty
Trần Minh Hiếu[Cậu]
Một lũ làm ăn không ra gì! (Quăng tập hồ sơ)
Lê Thành Dương[Anh]
(đập bàn) rồi tao hỏi chúng mày có làm được không đây!?
Đa nhân vật nữ
Nv1: T..tôi..chúng tôi xin lỗi mà..
Đa nhân vật nam
Nv2: tôi hứa sẽ làm lại mà
Lê Thành Dương[Anh]
Tao nói luôn (chỉ tay vào mặt nhân viên) nếu chúng mày còn không làm được thì đừng có trách tại sao mai chúng mày bị bảo vệ chặn đường
Đa nhân vật nữ
Nv1: D..dạ...t-tôi chúng tôi biết rồi ạ
Nhân viên toát mồ hôi rồi chạy ra ngoài một cách nhanh chóng.
Lê Thành Dương (Anh): một chủ tịch uy tín và nghiêm chỉnh trong công việc, Anh thì đi làm sẽ rất cọc cằn nên ai không làm vừa ý Anh thì xác định đuổi luôn
Trần Minh Hiếu (Cậu): phó chủ tịch công ty, chỉ được cái thoải mái hơn một chút đối với nhân viên hơn Anh nhưng khi Cậu đã tức dận gì sẽ rất đáng sợ
Trần Minh Hiếu[Cậu]
Phù...(dựa lưng vào ghế)
Lê Thành Dương[Anh]
Một lũ ngu dốt mà
Lê Thành Dương[Anh]
nhở nhơ nó quen đi
Trần Minh Hiếu[Cậu]
thôi cáu làm gì chứ?
Lê Thành Dương[Anh]
hừm...(lấy nước uống)
Trần Minh Hiếu[Cậu]
Trưa nay ăn gì đây em đặt nào?
Lê Thành Dương[Anh]
ăn đồ đặt nhiều ngán lắm rồi
Lê Thành Dương[Anh]
ra ngoài ăn đi
Anh và Cậu thu dọn đồ đạc rồi lê thân ra ngoài đi ăn. Anh và Cậu đang bàn luận về việc công ty thì bất ngờ
Đa nhân vật nam
??: Ah! (ngã xuống đất)
Lê Thành Dương[Anh]
aiss biết nhìn đường không v-
Đa nhân vật nam
??: chết rồi cứ thế này muộn mất thôi (thu sách)
Cậu và Anh thấy chà..đây là một em học sinh thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đang rất vội nên đã giúp em học sinh đó nhặt sách lên
Trần Minh Hiếu[Cậu]
sách của em (đưa cho em học sinh)
Phan Lê Vy Thanh[em]
em cảm ơn nhiều lắm (cúi mặt chạy đi)
Cậu và Hắn nhìn nhau với gương mặt khó hiểu vô cùng nhưng cũng cười rồi đi đến quán ăn
Phan Lê Vy Thanh[em]
Chết rồi..chiều nay thi chả biết phải làm gì đây
Phan Lê Vy Thanh[em]
đau đầu chết mất thôi...
Phan Lê Vy Thanh (em) : em là học sinh ưu tú của trường đại học danh tiếng nhưng đáng tiếc thay em đã mất cả cha cả mẹ và không ai muốn nuôi nên em đã ở với cô nhi đến khi em kiếm được tiền thì ra ở riêng
Phan Lê Vy Thanh[em]
ui da (ngồi xuống)
Phạm Bảo Khang
làm gì mà thở như chế.t vậy?
Phan Lê Vy Thanh[em]
suýt thì muộn giờ thi rồi không thấy hả?
Phan Lê Vy Thanh[em]
cũng may là được giúp chứ không giờ này tao không ở đây đâu
Phạm Bảo Khang
ăn sáng chưa?
Phan Lê Vy Thanh[em]
chiều rồi hỏi ăn sáng chưa?
Phạm Bảo Khang
à quên ăn trưa chưa?
Phan Lê Vy Thanh[em]
mày nghĩ tao có thời gian để ăn hả?
Phạm Bảo Khang
học sinh giỏi kiểu gì chả biết quan tâm sức khỏe gì vậy?
Phan Lê Vy Thanh[em]
học sinh giỏi chứ học sinh healthy đâu mà chú ý? (lấy sách)
Phạm Bảo Khang
thế thi xong đi rồi đi ăn
Phan Lê Vy Thanh[em]
ừ..ừ..ừ...(gật cho qua)
Trần Minh Hiếu[Cậu]
(suy nghĩ)
Lê Thành Dương[Anh]
nghĩ gì đấy?
Trần Minh Hiếu[Cậu]
hình như hôm nay mấy đứa nhỏ thi à?
Lê Thành Dương[Anh]
ừ đúng rồi thì sao? (ăn)
Trần Minh Hiếu[Cậu]
thảo nào thấy gấp thế
Lê Thành Dương[Anh]
mày không biết thằng bé đấy à?
Trần Minh Hiếu[Cậu]
công việc chất như núi có ai rảnh như ông đâu mà cứ làm như lúc nào cũng soi mấy cái đấy
Lê Thành Dương[Anh]
úi dời mày non
Lê Thành Dương[Anh]
(nuốt hết đồ ăn) thằng bé đó là thủ khoa trường đấy gì cũng biết hết, vậy mà nó mất cha mẹ nên phải ở với cô nhi đến khi kiếm được tiền
Lê Thành Dương[Anh]
thấy thủ khoa vậy thôi mà hay bị bắt nạt lắm
Trần Minh Hiếu[Cậu]
nghe thương vậy? (nhăn mặt)
Lê Thành Dương[Anh]
mà mày làm ít thôi giao du với thế giới một chút đi
Trần Minh Hiếu[Cậu]
Anh nói ít thôi ăn nhanh đi còn lên công ty (nhăn mặt)
Comments
Pồ Nhí Của Cờ Rít 🦀🎮🌽
*Giận
2024-09-17
0
Lynn_iuHC🦀🎮
mắ ms đầu chương bị ăn chửi rồi ^^
2024-09-01
2
Bé Hàcutiii౨ৎ💐
Hay nhức nách luôn t/g oi
2024-08-31
0