chap2

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Khụ khụ...
Lưu Diệu Văn mở mắt ra
Đập vào mắt là nơi xa lạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
"Đây là đâu ..."
Theo bản năng hắn giật mình
Quay đầu sang thấy một gương mặt tựa thiên thần
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Z.z.z
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ngơ người/
Sau một hồi LYW ngồi bật dậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ư/ngồi dậy bất ngờ lên bị đau /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hưm.../bật dậy /
Hai ánh mắt chạm nhau
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cảnh giác / cậu là ai
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
A! Anh tỉnh rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Từ từ ngồi dậy chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng đánh trống lãng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Tên khó ưa "
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi là người cứu anh đó
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh ngất ở ngoài cổng nhà tôi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi chả lẽ thấy anh chết mà không cứu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhớ lại /
Lưu Diệu Văn bây giờ mới buông lỏng cảnh giác
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cảm ơn cậu nhiều
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khỏi đi cha
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngồi đấy
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tôi gọi anh tôi kiểm tra vết thương
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/nhìn Văn /
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/gật /
Sau một hồi thì Hạo Tường và Tuấn Lâm vào phòng của Diệu Văn để xem bệnh
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn Văn /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em ra cầm cho anh chậu nước với cái khăn ấm tí nha
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/gật/ vâng
Cảnh cửa đóng lại
Trong gian phòng giờ còn có 2 người
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/xem vết thương /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi biết cậu là ai
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không quan tâm lý do tại sao cậu bị thế này
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng mà
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/hơi nhướn mày / hi vọng việc tôi cứu cậu sẽ không phụ công ích của tôi và em trai tôi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cười nhạt / cảm ơn Nghiêm gia cứu mạng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Yên tâm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi thế nào cậu Hạ biết chứ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Bớt nói nhảm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà tôi có thắc mắc
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Hỏi đi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em cậu họ Nghiêm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sao cậu họ Hạ?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/dí mạnh thuốc sát trùng vào vết thương / tôi theo họ mẹ
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ai thèm theo họ với lão già kia chứ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ui ... ui da/đau/
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/mở cửa /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đồ của anh đây
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/gật /
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừm
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn / cởi áo ra
Diệu Văn hơi giật mình
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/chỉ mình /
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi á
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ây anh biến thái nha
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/giật giật khoé miệng/
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Cởi ra tôi lau vết thương!
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ Tuấn Lâm đang tính tiến lại chỗ Diệu Văn thì bỗng có tiến chuông điện thoại reo
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/bắt máy / alo
Sau một hồi nói chuyện Hạ Tuấn Lâm cúp máy quay sang nói với Hạo Tường
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có ca cấp cứu gấp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Anh nhờ em lau người hộ cậu ý được không
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/gật / anh đi đi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Không muộn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
/gật /
Nói rồi Hạ Tuấn Lâm đi ra khỏi nhà và lên xe lái nhanh
Trên phòng
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/cầm khăn / nào
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Anh lại đây
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/cười / phiền cậu rồi
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/chăm chú thoa thuốc /
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/nhìn ngơ người /
Diệu Văn ngẩn người nhìn cậu con trai trước mắt
Đẹp quá rồi !
Bỗng Hạo Tường cảm nhận được ai đó nhìn mình
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/ngước lên /
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Cha nội này bị sao vậy"
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ờm .. mặt tôi dính gì sao
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/giật mình phản ứng lại/ à không không
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ò
nảy ra ý định trêu trọc con mèo nhỏ này một chút
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ha , cậu với anh cậu khác nhau ha
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hửm ?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Khác là khác thế nào / dừng tay ngẩng đầu lên nhìn Văn/
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Một người lạnh như băng
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Một người mềm mại như hoa vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mà trùng hợp
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
/ghé sát vào cậu /
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi lại thích những người như hoa vậy
Vừa nói dứt câu Diệu Văn đã nhận được ánh mắt kì thị cỉa Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
/dí mạnh/ đồ vô liêm sỉ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Aaa !
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đau , cậu với anh cậu đều là chó hả
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mà sao anh lại bị thương nặng vậy
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ờm...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bị truy sát á
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Kệ đi
Hot

Comments

hù lu ngào đường

hù lu ngào đường

sao hay ô vờ thin kin quá vậy:)))
có khi ng biến thái là anh ý=))

2024-09-10

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play