[TR Phạm Thiên] Bác Sĩ Của Bonten
Chap 2: Chạy Trốn
Doroki Shadon (n9)
Chậc! Đúng là lão già đó rồi!
Cô nhăn mày chạy thục mạng lao vụt đi như bị Chihuahua đuổi
Doroki Shadon (n9)
*Quay đầu ra sau*
Doroki Shadon (n9)
Ối chà, dàn harem to bự
Cô dồn hết sức lực từ thời cha sinh mẹ đẻ và cả lúc thi chạy cấp tỉnh hồi lớp 6 mà phóng đi như bay
Cô là Doroki Shadon 20 tuổi
Công việc của cô hiện lại là bác sĩ phẫu thuật. Trong công việc, cô dành được rất nhiều lời khen từ cấp trên và người nhà bệnh nhân và còn được tặng rất nhiều quà
Tưởng chừng như cuộc đời sắp thăng hoa thì cái đùng
Bố cô xuất hiện và gán cho cô món nợ của ông ta sau khi đánh bạc trắng tay
Cô đã phải làm việc rất cực khổ mới trả xong đống tiền đó cho ông ta mà bây giờ ông ta lại tiếp tục hành vi của mình
Doroki Shadon (n9)
Chậc.. Không lẽ mình lại trốn đi cho ông ta chết quách đi cho xong
Quá khứ của cô không mấy gì tốt đẹp, cha nghiện cờ bạc rượu chè, thường xuyên đánh đập cô trong lúc say xỉn nhưng ít nhất cô vẫn còn người mẹ yêu thương cô
Mỗi lần cô chuẩn bị bố đánh thì bà luôn ra can ngăn, kết cục bà lại bị đánh đến thậm tệ, mặt mũi chân tay bầm dập hết cả
Cô thề chắc chắn sau này sẽ giết ông ta
Doroki Shadon (n9)
Mẹ ơi nhìn nè! *hớn hở chạy lại chỗ mẹ*
Doroki Shadon (n9)
Con được giải nhất cuộc thi chạy của tỉnh đó! Được huy chương vàng luôn nè mẹ!
nhân vật phụ
Ồ con gái mẹ giỏi quá *xoa đầu*
bố n9
Đưa đây cho tao xem!! *giật lấy huy chương trên tay n9*
Mẹ N9
*cản lại* ông làm cái gì thế hả?? Mau trả lại cho con bé!!
bố n9
*hất tay rồi tát mạnh vào mặt mẹ n9* bỏ ra! Thứ đàn bà ăn hại!!
bố n9
Biến ngay cho khuất mắt tao! Cái lũ vô dụng!
Doroki Shadon (n9)
Ông!? *nghiến răng*
Cô lao tới định giật lại huy chương trong tức giận nhưng đã bị ông phát hiện
Sau đó cô bị ông ta lấy huy chương đánh mạnh vào mặt làm máu chảy tèm lem
Doroki Shadon (n9)
A.. * nhăn mày sờ mũi mình*
mẹ n9
Ông làm cái gì thế hả??
Bà lao đến ôm cô vào lòng
mẹ n9
Con bé là con của ông đấy!!
mẹ n9
Làm gì thì làm, đừng đụng tới con tôi!!
bố n9
*Túm tóc cô và mẹ cô* Chúng mày tàn đời rồi!!
Cô và mẹ cô bị đánh đến mức không thế di chuyển
Nhìn mẹ của mình nằm trên sàn đất lạnh lẽo, cô hận vì không thể giết chết ông ta, hận vì đó là bố của cô
Cô thề khi lớn lên chắc chắn sẽ thành đạt để có thể cho mẹ một cuộc sống tốt hơn
Doroki Shadon (n9)
Hộc hộc..
Doroki Shadon (n9)
"Sao mà chúng nó đuổi dai thế??"
Doroki Shadon (n9)
"Không biết mẹ ra sao rồi nữa.."
Doroki Shadon (n9)
"Mình lo quá!"
Doroki Shadon (n9)
"Tại sao mẹ lại không chịu đi với mình chứ??"
Doroki Shadon (n9)
"Cứ mặc kệ ông già ở đó đi!"
Trong lúc đang ở dòng suy nghĩ của mình thì không may cô đập phải vào cột điện
Doroki Shadon (n9)
Oái!! *nằm vật xuống đất*
Doroki Shadon (n9)
"Sao mà xui quá vậy trời ơi!!"
Doroki Shadon (n9)
* tát vào mặt* Tỉnh đi!! Không được ngất!!
Sau cú va triệu đô đó, cô chính thức bị tắt nguồn tạm thời, cô gục đầu vào tay mình, máu từ mũi vẫn chảy tòng tòng. Cô nhắm mắt một lúc rồi phát hiện ra bọn chúng đã sắp đuổi đến chỗ mình
Cô cố gắng gượng vào một con hẻm tối. Sau khi xác nhận chúng nó đã chạy qua chỗ mình, cô mới dần thả lỏng mà chợp mắt một lúc
Doroki Shadon (n9)
*Thở dài* Ha..
Doroki Shadon (n9)
"Bị gán nợ từ trước tới giờ.."
Doroki Shadon (n9)
"Chưa bao giờ thảm hại tới mức này.."
Doroki Shadon (n9)
*Bật khóc* Tại sao lại có thể đối xử với mình như thế chứ..?
Doroki Shadon (n9)
Mình cũng là con người mà..
Bỗng dưng cơn đau ở đầu nhói lên làm cô nhăn mặt
Doroki Shadon (n9)
A.. đau quá..
Sau cơn đau ở đầu, cô dần bình tĩnh lại. Cô vịn tay vào tường, khó khăn lết từng bước một, tay lấy chút bông y tế trong túi xách mình để thấm máu trên mũi
Doroki Shadon (n9)
*bật điện thoại lên* chà..
Doroki Shadon (n9)
Mình bây giờ ở một con đường lạ hoắc rồi
Doroki Shadon (n9)
Từ đây về căn hộ của mình có vẻ xa lắm đây..
Doroki Shadon (n9)
Chết tiệt!
Doroki Shadon (n9)
Nếu như gặp lại lão ta, chắc chắn Doroki Shadon đây là người sẽ đá vào chân giữa của hắn!!
Doroki Shadon (n9)
*mở định vị lên* trước tiên mình phải đi lấy hết đồ có giá trị sử dụng đã..
Doroki Shadon (n9)
Sau đó thì trốn tạm đâu đó cho tới sáng
Doroki Shadon (n9)
Mình cá chắc bọn chúng sẽ không lộ diện vào buổi sáng đâu
Sau đó cô bắt một chiếc taxi rồi trở về căn hộ của mình
Khi bước lên cầu thang, cô bị giật mình bởi tiếng nói của một người đàn ông trong màn đêm yên tĩnh khiến cô bất giác sợ hãi
Doroki Shadon (n9)
"Chúng nó.. Tìm đến chỗ mình ở rồi..?"
Cao to đen hôi
Sao mà lâu thế nhỉ?
Cao to đen hôi
Có mỗi đứa con gái thôi mà cũng xử lí không xong
Cô từ từ hé đầu ra nhìn, sau bức tường là hai người đàn ông da đen cạo trọc bóng loáng còn phản chiếu cả hình ảnh mặt trăng trên đó
Doroki Shadon (n9)
"Bộ chúng nó bôi si đánh giày lên đầu hay gì vậy?"
cao to đen hôi 2
Bình tĩnh nào babe
Doroki Shadon (n9)
!!? *mở to mắt* "Tôi có nghe nhầm không vậy?"
cao to đen hôi 2
Có khi chúng nó bắt được rồi nhưng chưa gọi cho tụi mình ấy..
Cao to đen hôi
Mong là vậy.
cao to đen hôi 2
Trong lúc đợi, hay là chúng ta..
Cao to đen hôi
Á! Anh làm gì thế!?
Doroki Shadon (n9)
... *mất khả năng nghe tạm thời*
Doroki Shadon (n9)
! *giật mình*
Chuông điện thoại của một tên trong đó kêu lên, hắn bắt chuyện điện thoại nói vài câu rồi tắt máy. Mặt của hắn sầm đi đôi chút rồi hai người đó ôm nhau?
Doroki Shadon (n9)
... *mất khả năng nhìn tạm thời*
Doroki Shadon (n9)
" Có lẽ mình nên nhỏ một chút dầu gió lên mắt "
Doroki Shadon (n9)
"Kì này mình không lấy đồ được rồi, để sau vậy"
"Chiều nay ăn lẩu bò, no mà vãi lò tôn"
Doroki Shadon (n9)
"Trời ơi chuông điện thoại của tôi!!!"
Comments
Moon
wtf?!tai tui có bị lãng ko vậy
2024-10-20
1
Khang Hỷ
thú vị nha
2024-09-15
0
CantStopWontstop
Cố lên tác nhé, đừng quên rằng tụi mình luôn ủng hộ tác 😊
2024-09-02
1