ĐN One Piece: Ánh Dương, Hi Vọng Và Em.
Chương 5: Em ghét cháo
ánh sáng mặt trời lọt qua khe cửa chiếu vào mắt em, báo hiệu một ngày đẹp trời đã đến
em dụi nhẹ mắt, phát hiện Shanks vẫn ôm em cứng ngắc
Ayane
Người gì mà mạnh dữ... Gỡ ra không được...
Rayleigh
Shanks, Ayane, dậy nào!
Shanks cười nhẹ, bế em ra ngoài
Rayleigh
Tối qua ngủ ngon không, bé Ayane?
Rayleigh
Ngủ gì mà dữ vậy Shanks?
Rayleigh
Buggy nó đã tập luyện buổi sáng xong rồi đó.
Shanks
Ah- Con không để ý thời gian.
Shanks
Vâng, ngài Rayleigh.
Shanks ra ngoài tập luyện, Rayleigh bế em đi ăn sáng
Ayane
Ngài Rayleigh ơi, hôm nay chúng ta ăn gì vậy ạ?
Ayane
Con không ăn được không?
Rayleigh
Ráng ăn một chút để chóng đói.
cháo trong miệng nghẹn lại, em không tài nào nuốt nổi
em ghét cháo, có thể là vì không hợp khẩu vị, hoặc là vì một quá khứ xù xì
Rayleigh
Không ăn được thì về phòng nghỉ đi nhé, lát ta đem súp đến cho con.
em ráng nhịn cơn buồn nôn mà chạy ra ngoài
vừa đến mạn tàu em đã nôn hết số cháo vừa ăn xuống biển
đầu óc có chút mơ hồ, một chiếc khăn được đưa đến cho em
Shanks
Em không thích cháo hả?
trưa nay trời chẳng nắng chẳng mưa, khí hậu tương đối tốt
một làn gió nhẹ thổi tóc em bay, bình yên đến lạ
Ayane
Thật ra.. em vốn không ghét cháo.
Ayane
Mấy người ở nơi đó lại bắt những đứa trẻ như bọn em tiếp khách.
Ayane
Bọn em không muốn, họ chỉ còn cách nhốt bọn em lại.
Ayane
Hàng ngày, họ sẽ cho bọn em ăn những tô cháo thiu còn thừa.
Ayane
Dần dần, em ghét vị cháo nghẹn ứ trong miệng, khi ăn vào sẽ không nhịn được mà thấy buồn nôn.
em nhắm mắt, kể lại cho Shanks quá khứ mà em từng trải qua
một quá khứ xù xì tạo nên một con người e thẹn
từ khi trí nhớ em dần hình thành, em chỉ biết bản thân đang ở một nơi xa lạ, không gia đình, không người thân
em luôn e dè khi sống trên tàu, bởi em sợ bản thân sẽ bị vứt bỏ
Comments