| Fayeyoko | Tiểu Thư Apasra! Cho Tôi Ôm Một Chút.
Chương 1
Đây là lần đầu mình viết truyện chat, nếu có sai xót mong mọi người bỏ qua!
Apasra Lertprasert
Apasre Lertprasert
Tên gọi khác: Yoko
22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối
Tính cách: Có phần nghịch ngợm, bướng bỉnh pha một chút đáng yêu.
Nàng thường xuyên đi đến quán bar để uống rượu, dần như là thói quen mỗi tối. Tuy vậy, nàng chỉ vào bar uống rượu dù cho có gọi những tên trai bao thì cũng để nói chuyện vui vẻ.
Faye Peraya
Faye Peraya
30 tuổi, hiện là tổng giám đốc tập đoàn Malisorn.
Tính cách: Nghiêm túc trong công việc, thích trêu chọc ngườI khác.
Chỉ vì một lần vô tình tới quán bar, cô nghe được rằng Lertprasert gia sắp phá sản và người con gái duy nhất của Lertprasert gia cũng đang ngồi trước mắt cô. Cô đã nổi hứng muốn trêu chọc nàng.
Tại quán bar Ninestars, một cô gái nhỏ nhắn đang ngồi uống rượu một mình thì nhận được tin nhắn rằng Lertprasert gia sắp phá sản!
Apasra Lertprasert
*run rẩy* G-gì cơ..?
Apasra Lertprasert
Nhà mình sắp phá sản sao?
Ở góc nào đó của quán bar.
bí ẩn
Oh~ chẳng phải là tiểu thư nhà Lertprasert sao? *cười khúc khích*
bí ẩn
*Đi lại gần chỗ nàng đang ngồi* chào em
Apasra Lertprasert
*nhìn người đó* à chào chị
bí ẩn
*ngồi xuống cạnh nàng* em là tiểu thư là Lertprasert sao?
Apasra Lertprasert
*gật đầu*
bí ẩn
Tôi là Faye, tổng giám đốc tập đoàn Malisorn
Faye Peraya
Nghe bảo nhà em sắp phá sản~ Vậy mà vẫn có tiền để đi bar sao? *cô tiến lại gần hơn, tay ôm lấy eo nàng*
Apasra Lertprasert
C-chị làm gì vậy? Buông tôi ra!! *Khó chịu*
Faye Peraya
*Để nàng ngồi trên đùi* tiểu thư Apasra~ Cho tôi ôm một tí
Faye Peraya
Ôm xong tôi sẽ trả tiền rượu cho em, được không?
Apasra Lertprasert
*Khó chịu* Chị nghĩ tôi không có tiền trả sao?
Faye Peraya
*Suy nghĩ gì đó* Thế tôi mua quán bar này cho em, sau này em đến không cần trả tiền
Apasra Lertprasert
"Tên này rảnh tiền sao? Đi mua cả quán bar cho người mới gặp một lần"
Apasra Lertprasert
*Nhếch mép* nếu chị muốn thì mua đi *thách thức*
Faye Peraya
*mỉm cười* được thôi, tôi mua cho em
Faye Peraya
*Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó*
Sau một lúc, thì có nhân viên đem hợp đồng tới. Cô thực sự mua quán bar này cho nàng chỉ để ôm một lúc! Người điên cũng không ai làm vậy chỉ có thể do Faye Peraya này quá nhiều tiền mà thôi!
Apasra Lertprasert
*cười ngượng* mua thật sao?
Faye Peraya
*gật đầu* đúng, tôi mua thật đó nhưng ngược lại tôi sẽ ôm em khi mà em uống rượu ở đây. Được không?
Apasra Lertprasert
Nếu tôi đi quán khác gì sao?
Apasra Lertprasert
Chị mua luôn à?
Faye Peraya
*ôm nàng chặt hơn* ừm hứm, cứ cho là vậy đi~ tôi có tiền mà~
Faye Peraya
Nhưng mà..tiểu thư Apasra thơm ghê~ *dụi vào cổ nàng*
Apasra Lertprasert
*đẩy đầu cô ra* chị biến thái hả!? *nhíu mài*
Faye Peraya
*nhìn nàng* nếu tôi biến thái thì đâu có ôm đâu? Tôi đem em vào phòng riêng hiếp cũng được mà? *cười cười*
Faye Peraya
Hay là em muốn thế?
Apasra Lertprasert
Chị đừng nghĩ chị mua quán bar này rồi làm gì thì làm!! Tôi kiện chị đấy! *khó chịu*
Faye Peraya
Bình tĩnh~ Tôi đã làm gì em đâu
Faye Peraya
*nhìn đồng hồ* Cũng muộn rồi, không về nhà sao? Hửm?
Faye ôm người ta nãy giờ mà hỏi người ta không về sao, nàng đây là muốn về cũng không được!
Apasra Lertprasert
Chị có biết chị hỏi câu vô lí lắm không? Tôi là bị chị ôm không đi về được!
Faye Peraya
*cười cười* Tôi đưa em về được mà? *ôm nàng đứng dậy*
Apasra Lertprasert
Lertprasert có xe riêng, không nhờ đến chị!
Faye Peraya
Vậy sao? Vậy để tôi nói ba em rằng tôi đưa em về thì xem ba em có dám để tài xế lái xe riêng tới rước em không
Apasra Lertprasert
*bất lực* Chị làm gì thì làm
Thế là cô nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lertprasert gia rằng mình sẽ đưa nàng về không cần gọi tài xế riêng.
Cô cũng bảo rằng sẽ tự đưa đón nàng đi học luôn và tặng cho công ty nhà nàng hợp đồng 500.000 Baht.
Apasra Lertprasert
Chị bảo đưa tôi về thôi mà? Sao giờ lại đưa đón tôi đi học luôn? *khó chịu*
Faye Peraya
Có sao đâu? *nhếch mài*
Faye Peraya
Tôi đưa đón em đi học chứ có chở vào khách sạn đâu mà khó chịu~
Apasra Lertprasert
Tùy chị!
Faye Peraya
Vậy là vào khách sạn sao? Được thôi. *Bế nàng ra xe*
Apasra Lertprasert
Tôi không vào khách sạn với chị! Đưa tôi về nhà dùm!! *tức giận*
Người thì vừa tức giận vừa khó chịu vì tự nhiên có con người xen vào cuộc sống của mình, người thì hả hê vì đã làm cho nàng tức giận và khó chịu. Trông nàng lúc đó đáng yêu hơn là đáng sợ!
Comments
Trần Thảo
lẹ lên tg ơi
2024-09-02
1