Chương 5: Gọi Tôi Là Khiêm!

Mấy ngày sau cả gia đình Lý gia trở về thành phố, lần này về còn mang theo một bạn nhỏ. Chiếc trực thăng đáp xuống bãi đất trống mọi người từ biệt nhau, gia đình Mộc luyến tiếc tạm biệt Bách Lý Hoạ Y. Bách Lý Hoạ Y lần đầu tiên nhìn thấy thứ to lớn vậy lại còn quạt quạt mát vô cùng cô bé nghĩ đây là con chuồn chuồn lớn ( ý nói chiếc trực thăng). Cô bé vui vẻ ngồi trên đùi hắn, lúc này trực thăng cất cánh bay lên, cô phấn khích nhìn phía trước, trước mắt là mây trắng còn có vài chú chim bay ngang, lại đảo mắt nhìn bên trong một vòng không thấy ông bà ngoại cô ngước lên hỏi hắn.

- Hoạ Y không thấy ông bà ngoại a?

Hắn đưa tay sờ sờ mặt bé con đáp.

- Ông bà ngoại Mộc không về cùng chúng ta.

Bách Lý Hoạ Y có chút tủi, đây là lần đầu tiền cô bé đến nhà người khác mà không có ông bà đi cùng, cô cũng muốn cho ông bà thấy đàn thỏ kia nha, cô hơi sợ mắt rưng rưng giống như mấy đứa nhỏ lần đầu tiên đi nhà trẻ sợ đến độ khóc oa oa đòi mẹ, giọng mũi nói.

- Y Y muốn về nhà.

Hắn cau mài nhìn, nhà sao? Hắn ở đâu thì nơi đó mới chính là nhà của cô. Hắn hơi nghiêm khắc nói.

- Y nhi không ngoan! Mau nín.

Cô nhìn sắc mặt hắn hung dữ càng sợ hơn bặm môi nước mắt rơi lã chã, khóc trong im lặng.

Lý Khiêm quan sát, mài cũng duỗi ra, ở cùng cô mấy ngày hắn biết cô bé tuy còn nhỏ nhưng tính tình không ngang bướng ngược lại rất ngoan có ấm ức cũng chỉ im lặng, hắn nghĩ sau này sẽ bảo vệ cô thật tốt không thể để người khác bắt nạt, nếu có chỉ có thể là hắn. Hai tay gạt nước mắt, lấy viên kẹo trong túi bóc ra, bỏ vào miệng cô còn miết nhẹ môi mềm vài cái.

- Y nhi ngoan, sau này sẽ cho em gặp lại họ.

Bách Lý Hoạ Y được xoa dịu bằng hương ngọt trong miệng, nghe hắn nói cũng bớt sợ hơn, cô chỉ nghĩ sau khi xem đàn thỏ kia ông bà sẽ đến đón cô về, nín khóc hẳn.

Đứa con nít tựa vào lòng hắn nhắm mắt an yên ngủ, lưng được vỗ vỗ nhẹ như là ru ngủ. Lý Việt Bân ngồi cạnh chìa tay ra trước mặt anh trai, hắn thấy vậy cũng đặt lên tay cậu em mình cục kẹo, tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều.

Đến nơi hắn bế Bách Lý Hoạ Y còn đang ngủ say bước xuống, em trai cũng xuống theo, ông bà Lý không xuống dặn dò hai đứa cháu trai mình mấy câu sau đó giao phó nhiệm vụ cho quản gia chăm sóc chúng rồi rời đi. Lý Văn Bân vẫy vẫy tai chào ông bà nội sau đó cùng anh lớn đi vào nhà.

Ông bà Lý đang ở bên Los Angeles, chỉ có các dịp lễ hay nghỉ dưỡng ông bà mới trở về đây, còn về phần ba mẹ Lý từ nữa năm trước đã sang điều hành công ty của gia đình hắn ở Mỹ cũng thuận tiện cho kế hoạch mà Lý Thạch đang giày công chuẩn bị. Nhà hắn nuôi dưỡng con cháu đều có tính tự lập từ nhỏ, mọi công việc lớn nhỏ từ nội bộ trong nhà đến trong ngoài tập đoàn Lý Khiêm đều xử lý thật tốt, đừng nhìn hắn mới 10 tuổi mà xem thường, hắn từ nhỏ đã được nuôi dạy nghiêm khắc hơn em trai mình rất nhiều, cái đầu khôn ngoan nhạy bén, người hắn lạnh lạnh nhạt nhạt khiến người khác cũng phải dè chừng mấy phần.

Bách Lý Hoạ Y sau một giấc mộng dài mơ màng tỉnh lại, mắt sáng mình quanh căn phòng thật to gấp mấy lần phòng cô tone màu xanh đen có chút u ám, rèm đen của cái cửa sổ bằng kính lớn được mở ra nhưng rèn voan trẳng chỉ hờ hững mở một chút, ánh nắng rọi yếu ớt rọi vào Hoạ Y nhìn thấy anh Lý Khiêm đang ngồi trên ghế sofa đơn tân cổ, phong thái ưu nhã, cô liền gọi.

- Anh lớn! Đang ở đâu a?

Lý Khiêm đưa mắt nhìn cô bé đang lon ton đi về phía mình, không hài lòng hỏi.

- Anh lớn?

Cô cười tươi đứng trước mặt hắn.

- Y Y cũng giống anh nhỏ, muốn gọi anh là anh lớn a.

Lý Khiêm đặt cuốn sách dầy cộm xuống bên cạnh, ôm ngang eo cô để lên đùi, không hài lòng nói.

- Gọi tôi là Khiêm!

Cô nhóc trong lòng hắn thấy cách gọi thẳng tên như vậy thật hỗn nha, gọi anh lớn vẫn hay hơn, nghĩ là vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp.

- Khiêm! Đây là đâu ạ?

Thấy biểu hiện ngoan ngoãn của cô hắn hài lòng hôn lên cánh môi nhỏ mãi một lúc mới tách ra.

- Phòng chúng ta.

Chúng ta? Kể từ khi ba mẹ cô mất, cô không thích ngủ cùng người khác, cùng lắm là bà ngoại ru ngủ rồi về phòng của bà, hơn nữa căn phòng u ám này cô hông chịu đâu nha, cô bé ngay thẳng đáp.

- Khiêm, em muốn ngủ một mình…ở phòng khác.

Hắn thấy cô không chịu, cũng không muốn doạ nạt nhóc con, đành dụ dỗ.

- Đám thỏ chỉ thích tôi, em ở chung với tôi thỏ mới chịu chơi với em.

Cô tin thật, ráng ở chung mấy ngày, sau khi xem xong liền trở về với ông bà ngoại, gật gật đầu đồng ý tươi tắn lên tiếng.

- Vâng ạ, bây giờ em muốn xem thỏ béo ú a.

Hắn cười đáp.

- Liền dẫn em đi.

Chapter
1 Chương 1: Chàng trai đã thay đổi
2 Chương 2: Lần Đầu Gặp Gỡ
3 Chương 3: Bông hoa của riêng hắn
4 Chương 4: Chúng Cháu Sẽ Bên Cạnh Nhau Cả Đời
5 Chương 5: Gọi Tôi Là Khiêm!
6 Chương 6: Khiêm Thật Xấu
7 Chương 7: Lớn Rồi? Để Tôi Kiểm Tra Xem
8 Chương 8: Em Là người Của Tôi! Không Cho Phép Em Cự Tuyệt Tôi
9 Chương 9: Y Y Thật Hư Hỏng
10 Chương 10: Một Dạng Khác Của Cô
11 Chương 11: Trở Thành Người Phụ Nữ Thuộc Về Hắn
12 Chương 12: Bất Cứ Hành Động Gì Đều Ảnh Hưởng Đến Người Khác
13 Chương 13: Cặp Đôi Oan Gia
14 Chương 14: Cùng Với Anh, Anh Lý Khiêm!
15 Chương 15: Sợ Hãi Liền Không Thể Che Giấu
16 Chương 16: Mộng Dao
17 Chương 17: Ức Hiếp Em Gái Nhỏ
18 Chương 18: Xem Em Còn Chân Để Về Không
19 Chương 19: Tin Đồn Tình Ái
20 Chương 20: Cậu Thanh Niên Tựa Như Màu Nắng Hạ
21 Chương 21: Dị Ứng
22 Chương 22: Lén Lúc Phía Sau
23 Chương 23: Có Thể Mang Thai Cho Tôi Rồi
24 Chương 24: Bí Mật Không Thể Che Giấu
25 Chương 25: Ồh! Hẳn Là Cậu Lôi
26 Chương 26: Tôi Yêu Em!
27 Chương 27: Kẻ Đã Ra Tay
28 Chương 28: kế Hoạch Bỏ Trốn
29 Chương 29: Là Do Hạt Bụi Trên Tóc
30 Chương 30: Xuân Dược
31 Chương 31: Giải Dược
32 Chương 32: Nói Lời Tạm Biệt
33 Chương 33: Chốn Chạy Trong Mây Mù
34 Chương 34: Truy Tìm
35 Chương 35: Anh Đào Nhỏ
36 Chương 36: Đối Mặt Bão Lớn
37 Chương 37: Giữa Đám Hoa Tươi
38 Chương 38: Trói Chặt
39 Chương 39: Đẹp Thế Nào?
40 Chương 40: Hoàng Hôn Trong Mắt Em
41 Chương 41: Cảm Giác Bất An
42 Chương 42: Hai Người Lạ Mặt
43 Chương 43: Âm Mưu
44 Chương 44: Tôi Đã Đến, Tôi Sửi Ấm Cho Em
45 Chương 45: Súng, Song Kiếm, Bắn Tỉa
46 Chương 46: Cùng Với Anh, Lý Khiêm!
47 Chương 47: Trêu Chọc Cục Cưng
48 Chương 48: Ám Muội Trong Chăn
49 Chương 49: Thật Sự Trở Về Nhà
50 Chương 50: Bắt Nạt Tôi, Định Đền Bù Thế Nào Đây?
51 Chương 51: Y Nhi Ngoan, Để Tôi ‘Yêu’ Em Một Lát
52 Chương 52: Lời Chào Buổi Sáng Ngọt Ngào
53 Chương 53: Hiếm Khi Hắn Nói Ra Sự Thật
54 Chương 54: Nói Xem Chúng Ta Có Quan Hệ Gì
55 Chương 55: Hình Phạt Nhỏ
56 Chương 56: Bên Ngoài Ban Công
57 Chương 57: Hồi Ức Dưới Ánh Trăng
58 Chương 58: Nguyện Là Quân Hậu Trên Ván Cờ Của Anh
59 Chương 59: Người Quen Cũ
60 Chương 60: Đôi Mắt Hoa Đào Không Nối Dối
61 Chương 61: Không Được Hờn Tôi Nữa
62 Chương 62: Riêng Lý Khiêm Thì Không Được
63 Chương 63: Hot Search
64 Chương 64: Em Là Biến Số Không Ngờ Đến
65 Chương 65: Hoa Dại Cũng Là Hoa Của Vua
66 Chương 66: Ván Cờ Bắt Đầu Và Đáp Án Của Anh
67 Chương 67: Ai Là Người Đó
68 Chương 68: Bách Lý Hoạ Y
69 Chương 69: Vậy Thì Nổ Súng Đi
70 Chương 70: Giữ Cho Trái Tim Em Thuần Khiết
71 Chương 71: Mủi Lòng
72 Chương 72: Gã Lưu Manh
73 Chương 73: Khóc Cả Trên Lẫn Dưới
Chapter

Updated 73 Episodes

1
Chương 1: Chàng trai đã thay đổi
2
Chương 2: Lần Đầu Gặp Gỡ
3
Chương 3: Bông hoa của riêng hắn
4
Chương 4: Chúng Cháu Sẽ Bên Cạnh Nhau Cả Đời
5
Chương 5: Gọi Tôi Là Khiêm!
6
Chương 6: Khiêm Thật Xấu
7
Chương 7: Lớn Rồi? Để Tôi Kiểm Tra Xem
8
Chương 8: Em Là người Của Tôi! Không Cho Phép Em Cự Tuyệt Tôi
9
Chương 9: Y Y Thật Hư Hỏng
10
Chương 10: Một Dạng Khác Của Cô
11
Chương 11: Trở Thành Người Phụ Nữ Thuộc Về Hắn
12
Chương 12: Bất Cứ Hành Động Gì Đều Ảnh Hưởng Đến Người Khác
13
Chương 13: Cặp Đôi Oan Gia
14
Chương 14: Cùng Với Anh, Anh Lý Khiêm!
15
Chương 15: Sợ Hãi Liền Không Thể Che Giấu
16
Chương 16: Mộng Dao
17
Chương 17: Ức Hiếp Em Gái Nhỏ
18
Chương 18: Xem Em Còn Chân Để Về Không
19
Chương 19: Tin Đồn Tình Ái
20
Chương 20: Cậu Thanh Niên Tựa Như Màu Nắng Hạ
21
Chương 21: Dị Ứng
22
Chương 22: Lén Lúc Phía Sau
23
Chương 23: Có Thể Mang Thai Cho Tôi Rồi
24
Chương 24: Bí Mật Không Thể Che Giấu
25
Chương 25: Ồh! Hẳn Là Cậu Lôi
26
Chương 26: Tôi Yêu Em!
27
Chương 27: Kẻ Đã Ra Tay
28
Chương 28: kế Hoạch Bỏ Trốn
29
Chương 29: Là Do Hạt Bụi Trên Tóc
30
Chương 30: Xuân Dược
31
Chương 31: Giải Dược
32
Chương 32: Nói Lời Tạm Biệt
33
Chương 33: Chốn Chạy Trong Mây Mù
34
Chương 34: Truy Tìm
35
Chương 35: Anh Đào Nhỏ
36
Chương 36: Đối Mặt Bão Lớn
37
Chương 37: Giữa Đám Hoa Tươi
38
Chương 38: Trói Chặt
39
Chương 39: Đẹp Thế Nào?
40
Chương 40: Hoàng Hôn Trong Mắt Em
41
Chương 41: Cảm Giác Bất An
42
Chương 42: Hai Người Lạ Mặt
43
Chương 43: Âm Mưu
44
Chương 44: Tôi Đã Đến, Tôi Sửi Ấm Cho Em
45
Chương 45: Súng, Song Kiếm, Bắn Tỉa
46
Chương 46: Cùng Với Anh, Lý Khiêm!
47
Chương 47: Trêu Chọc Cục Cưng
48
Chương 48: Ám Muội Trong Chăn
49
Chương 49: Thật Sự Trở Về Nhà
50
Chương 50: Bắt Nạt Tôi, Định Đền Bù Thế Nào Đây?
51
Chương 51: Y Nhi Ngoan, Để Tôi ‘Yêu’ Em Một Lát
52
Chương 52: Lời Chào Buổi Sáng Ngọt Ngào
53
Chương 53: Hiếm Khi Hắn Nói Ra Sự Thật
54
Chương 54: Nói Xem Chúng Ta Có Quan Hệ Gì
55
Chương 55: Hình Phạt Nhỏ
56
Chương 56: Bên Ngoài Ban Công
57
Chương 57: Hồi Ức Dưới Ánh Trăng
58
Chương 58: Nguyện Là Quân Hậu Trên Ván Cờ Của Anh
59
Chương 59: Người Quen Cũ
60
Chương 60: Đôi Mắt Hoa Đào Không Nối Dối
61
Chương 61: Không Được Hờn Tôi Nữa
62
Chương 62: Riêng Lý Khiêm Thì Không Được
63
Chương 63: Hot Search
64
Chương 64: Em Là Biến Số Không Ngờ Đến
65
Chương 65: Hoa Dại Cũng Là Hoa Của Vua
66
Chương 66: Ván Cờ Bắt Đầu Và Đáp Án Của Anh
67
Chương 67: Ai Là Người Đó
68
Chương 68: Bách Lý Hoạ Y
69
Chương 69: Vậy Thì Nổ Súng Đi
70
Chương 70: Giữ Cho Trái Tim Em Thuần Khiết
71
Chương 71: Mủi Lòng
72
Chương 72: Gã Lưu Manh
73
Chương 73: Khóc Cả Trên Lẫn Dưới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play