[SanemixTomioka] Yêu Em Một Lần Nữa
#2
Sau một thời gian, và đây là đần đầu tiên Shinazugawa và Tomioka gặp nhau kể từ lần họp cuối.
Tomioka Giyuu
//nói chuyện với những người xung quanh// ừ, phải //cười//
Shinazugawa Sanemi
Thằng quỷ này cuối cùng cũng biết cười rồi à? //lẩm bẩm//
Tomioka Giyuu
a, Shinazugawa, chào nhé!
Shinazugawa Sanemi
Ừ, chào, mày biết cười từ hồi nào vậy?
Tomioka Giyuu
Tôi là người chứ có phải cá hồi đâu mà không cười được //cười tươi hơn nữa//
Shinazugawa Sanemi
//mép dựt dựt// mày giỏi lắm
Kamado Tanjiro
//Từ xa chạy lại//Anh Shinazugawaaaaaaaaa!
Kamado Tanjiro
Dạo này anh khoẻ hong? //vui vẻ//
Shinazugawa Sanemi
Ờ, khoẻ
Kamado Tanjiro
Anh ăn mỳ hong? Em mời
Kamado Tanjiro
Anh Giyuu nữa, anh ăn mỳ hong?
Tomioka Giyuu
Hả?, à..ờ, ăn
Shinazugawa Sanemi
c-cũng được
Shinazugawa Sanemi
//ăn ngon lành// Sao hồi trước mày tỏ ra thượng đẳng lắm mà, sao h bình thường vậy?
Tomioka Giyuu
//ăn ngon lành// ờ, nhôi nhong nhiết
Watanbe Taria - My Oc
Tại hồi trước ổng tự ti nên ít nói, nhưng bị hiểu lầm là thượng đẳng, bị người ta ghét thì càng ít nói hơn, giờ chắc là có chuyện gì nên hết rồi
Shinazugawa Sanemi
ừ, mà con này từ đâu ra vậy???
Watanbe Taria - My Oc
Tao chui từ cái cây lên
Shinazugawa Sanemi
mà sao mày biết nó nói cho mày à?
Watanbe Taria - My Oc
pé quạ iu dấu của tao đi hóng hớt đấy, nó nói cho Tanjiro chứ đời nào nói với tao?
Tomioka Giyuu
ờ, gì vậy //đơ//
Kamado Tanjiro
Hèn gì lúc đó em ngửi thấy mùi gì lạ lạ
Do sự sắp xếp để hai người Đụt và Sẹo thân nhau hơn của cái cây nào đó, nên bây giờ hai đứa đang có mặt trong rừng và bị lạc.
Shinazugawa Sanemi
Đệt mịa, sao t lại bị lạc chứ?
Tomioka Giyuu
Người chứ có phải thần đâu mà không bị lạc
Shinazugawa Sanemi
Mày nói cái gì? Tại mày mà bây giờ hai đứa bị lạc rồi đấy
Tomioka Giyuu
ừa, lào gì cũng tôn
Shinazugawa Sanemi
Thôi ngồi nghỉ một lúc đi, tao mệt rồi //ngồi xuống//
Tomioka Giyuu
//ngồi xuống//
bỗng nhiên, một cơn gió thổi qua, khung cảnh bỗng nhiên trở nên tuyệt đẹp
Những chiếc lá nhỏ cả xanh cả vàng bay lượn trên không trung rồi đáp mình xuống nền đất ấm, cùng với những đám mây bồng bềnh trôi nổi trên bầu trời xanh mướt. (dốt văn nên chỉ viết được nhiêu đó thôi)
Tomioka Giyuu
//mỉm cười// nghĩ lại thì tôi cảm thấy thật may mắn khi có cậu ở đây
Shinazugawa Sanemi
Hả? May mắn cái gì?
Tomioka Giyuu
Cảnh đẹp như thế này mà chỉ ngắm một mình thì cũng thật nhàm chán
Shinazugawa Sanemi
Và nó sẽ đẹp hơn nếu hai ta không bị lạc //cười khẩy//
Cả hai đứng dậy và tiếp tục tìm đường
Sau một hồi vật vã thì họ cũng đã ra khỏi được khu rừng và quay lại con đường quen thuộc
Shinazugawa Sanemi
đến chỗ này thì chắc mày tự đi được mà phải không?
Tomioka Giyuu
ừ, hẹn gặp lại
Tomioka Giyuu
Cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tôi những lúc như thế này nhé...
Shinazugawa Sanemi
Cảm ơn cái gì? Lần sau tao sẽ không bao giờ đi với mày nữa, lại lạc nữa thì chết
Tomioka Giyuu
tạm biệt //cười//
Shinazugawa Sanemi
ừ, đi về đi
__________________________
Tác Giả Cung Khòn
*trung bình mấy người dốt văn viết truyện*
Comments
Febrianto Ajun
Đói chap vì cứ đến đoạn hấp dẫn thì hết, tác giả có thể cho độc giả được đọc tiếp được không 😭😭😭
2024-09-04
0