Chapter 3: Vô dụng.

---
Kita Shisuke
Kita Shisuke
Tại sao tan học rồi nhưng cậu không về?
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
Em quên mang ô ạ.
Kita sau khi cầm máu cho Ayumu thì ngồi xuống trò chuyện cùng em.
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
Còn anh... anh không sinh hoạt câu lạc bộ ạ?
Kita Shisuke
Kita Shisuke
Không, hôm nay câu lạc bộ được nghỉ.
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
À vâng....
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc tại đó.
.
Thời gian lại cứ thế trôi qua, mưa thì vẫn cứ rơi, không có dấu hiệu ngừng.
Em đã ngồi lau dây đàn suốt quãng thời gian im lặng.
.
Kita Shisuke
Kita Shisuke
*Cậu ấy còn lau nữa sẽ mòn dây đàn luôn mất...*
Kita Shisuke
Kita Shisuke
Cậu-
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
Anh-
...
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
A-anh nói trước đi ạ.
Kita Shisuke
Kita Shisuke
Cậu định không về luôn sao? Trời mưa có vẻ sẽ lâu tạnh...
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
Em không biết nữa.
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
Chắc là sẽ gọi người đến đón.
Kita Shisuke
Kita Shisuke
Ừm...
Ừm? Chỉ vậy thôi sao?
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
*Phải rồi, chẳng quen biết bao lâu mà.*
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
*Tự mình đa tình.*/Cúi đầu/
Kita Shisuke
Kita Shisuke
Vậy ta về chung đi.
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
?! /Ngẩng đầu lên/
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
Ta? về chung?
Kita Shisuke
Kita Shisuke
Ừm, nếu cậu cứ ở đây và đợi hết mưa.
Kita Shisuke
Kita Shisuke
Thì khéo sáng mai cậu mới có thể về.
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
Phiền senpai...
Kita Shisuke
Kita Shisuke
/Gật đầu/
.
Trên đường về không ai nói với ai lời nào.
Khi gần đến nhà, em khẽ mở lời xin line của đàn anh.
Đàn anh không phản đối mà đưa line cho em. Em mừng lắm.
Chào tạm biệt anh, em bước vào nhà với một nụ cười nhẹ mà thật lòng trên môi.
Trước đây những nụ cười của em sau khi kết buổi diễn thường là những nụ cười gượng gạo.
Giờ đây đã có thể cười một cách thật lòng rồi.
.
Nhưng vui vẻ thế nào thì vào nhà cũng bị áp lực dập tắt nó.
Ông Sakamoto
Ông Sakamoto
Mày đi đâu mà giờ này mới về?
Về đến nhà không một lời hỏi han. Mở đầu là trách mắng.
Bảo sao em lại không muốn trở về ngôi nhà này.
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
Do con... quên mang dù nên phải đi nhờ đàn anh... về.
Ông Sakamoto
Ông Sakamoto
Cái đó là do mày vô dụng.
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
/Cúi đầu/
Em đứng mà giấu bàn tay bị thương ra sau lưng.
Bà Sakamoto
Bà Sakamoto
Tao nghe nói... cái hôm mày kéo đàn ở trường đã kéo sai cường độ nhỉ?
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
!? C-cái đó chỉ là s-sơ xuất.
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
V-và con đã tập l-lại và không còn sai nữa-
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
C-co-
Bà Sakamoto đi lại giật mạnh cánh tay đang giấu ra sau của cậu rồi định dạy dỗ.
Bà Sakamoto
Bà Sakamoto
Cái gì đây?
Bà Sakamoto
Bà Sakamoto
Mày để tay bị thương thế này à?
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
Do con vô dụng...
Ông Sakamoto
Ông Sakamoto
Đấy. Tao bảo rồi.
Ông Sakamoto
Ông Sakamoto
Mày chẳng làm nên trò trống gì cả.
Ông Sakamoto
Ông Sakamoto
Phạt mày kéo đàn liên tục trong 4 tiếng cho tao.
Ông Sakamoto
Ông Sakamoto
Khi nào không còn sai sót thì nghỉ.
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
N-nhưng tay con-
Bà Sakamoto
Bà Sakamoto
Cái này tao và ba mày chỉ muốn tốt cho mày thôi.
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
*Tốt?*
Sakamoto Ayumu
Sakamoto Ayumu
Vâng... con xin phép lên phòng.
---
Hot

Comments

Yuo●-●♒

Yuo●-●♒

tốt cái con khỉ mốc

2025-02-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play