[Nguyên Hằng][Kiệt Hằng][Vĩ Hằng] Anh Sai Rồi Bé Ơi
Chương 4
Sau ngày hôm ấy mọi người cũng dần thân nhau hơn
Cũng không phải là mọi người
Mà là Kiệt Hằng Vĩ thân nhau hơn
Còn Nguyên thì vẫn cứ ghét em
Thời gian thấm thoát trôi qua
người lớp 12 người thì lớp 11
Trần Dịch Hằng
Em ra liền đây
Nhiếp Vĩ Thần -a3
Đi học thôi nào
Vương Lỗ Kiệt -a2
Em ăn sáng chưa đó?
Trương Quế Nguyên -a1
Chúng mày quên tao à
Vương Lỗ Kiệt -a2
Ồ tao tưởng..
Trương Quế Nguyên -a1
Tưởng gì?
Nhiếp Vĩ Thần -a3
Tưởng mày đi rồi
Trương Quế Nguyên -a1
Hazzzz
Trương Quế Nguyên -a1
Mày bận lo cho cái thằng đáng ghét này rồi quên tao
Trần Dịch Hằng
*Đáng ghét sao..*
Nhiếp Vĩ Thần -a3
Nè mày nói gì đó!
Nhiếp Vĩ Thần -a3
Em ấy không có một chút đáng ghét nào cả!
Vương Lỗ Kiệt -a2
Ờ đúng đó!
Vương Lỗ Kiệt -a2
Em ấy là trời sinh đã đáng yêu!
Trương Quế Nguyên -a1
Đáng yêu cục cứt
Trương Quế Nguyên -a1
Tụi mày cứ ở đó bênh
Trương Quế Nguyên -a1
Tao đi đón Seli
Vương Lỗ Kiệt -a2
Lại là con nhỏ đó
Nhiếp Vĩ Thần -a3
Nhỏ đó tởm vãi l*n
Trương Quế Nguyên -a1
Tao cấm tụi mày nói em ấy như vậy!
Vương Lỗ Kiệt -a2
Làm sao?
Nhiếp Vĩ Thần -a3
Định cắn tụi này hả?
Trương Quế Nguyên -a1
Tụi mày...
Vương Lỗ Kiệt -a2
Bộ nói hong đúng ha gì
Trương Quế Nguyên -a1
Mày còn nói em ấy như vậy nữa thì đừng có bạn bè gì với tao hết! /hét lên/
Vương Lỗ Kiệt -a2
Ời ơi chắc tao cần à
Trương Quế Nguyên -a1
Tụi mày vì nó mà làm như vậy với tao?
Trương Quế Nguyên -a1
Bạn bè bao năm mà tụi mày lại làm như vậy à?
Anh xoay người bước đi hậm hực
Vương Lỗ Kiệt -a2
Kệ nó đi
Nhiếp Vĩ Thần -a3
Bọn anh đưa em đến trường nhé?
Vương Lỗ Kiệt -a2
Lên xe nào
anh nói rồi mở cửa xe cho cậu
Chiếc xe chạy bon bon trên đường
Được một lúc thì chiếc xe dừng lại tại một ngôi trường khá lớn
Trường này chỉ giành cho học sinh có học bổng hoặc là gia đình giàu có cỡ tần lớp thượng lưu
Hai anh bước xuống xe và đến bên hướng xe của bên kia để mở cửa xe cho cậu xuống
Vương Lỗ Kiệt -a2
Em xuống đi
Nhiếp Vĩ Thần -a3
Cẩn thận đụng đầu đấy nhé Tử Tử /lấy tay che/
Trần Dịch Hằng
Em cảm ơn /cười tươi/
Vương Lỗ Kiệt -a2
/ôm tim/
Nhiếp Vĩ Thần -a3
/ôm tim đứng hình/
Trần Dịch Hằng
Ơ này các anh sao vậy
Vương Lỗ Kiệt -a2
Có sao rồi
Trần Dịch Hằng
Các anh..các anh bị gì vậy /hoảng loạn/
Vương Lỗ Kiệt -a2
Anh bị sự đáng yêu của em bị đâm xuyên tim rồi /cười/
Nhiếp Vĩ Thần -a3
Em quá đáng yêu rồi
Trần Dịch Hằng
Làm em tưởng các anh bị gì rồi bỏ em chứ /bĩu môi/
Vương Lỗ Kiệt -a2
Em đáng yêu quá /bẹo má/
Nhiếp Vĩ Thần -a3
Không hổ là Tử Tử nhà của chúng ta mà /phì cười/
Seli
Anh à sao chúng ta không qua đó~
Trương Quế Nguyên -a1
Anh cãi nhau với tụi nó
Trương Quế Nguyên -a1
Mà sao em cứ nhắc đến tụi nó làm gì ấy nhờ? /bực/
Seli
T..thì..thì em chỉ quan tâm thôi mà~~
Trương Quế Nguyên -a1
Em đừng khóc nữa!
Trương Quế Nguyên -a1
Anh xin lỗi /dỗ ả/
Seli
*Aiss thằng này làm gì vậy chứ!*
Seli
*Có mỗi lôi kéo cũng làm không xong nữa!*
Seli
*đã vậy còn dám quát mình nữa chứ!*
Trương Quế Nguyên -a1
Chúng ta lên lớp thôi Seli /ôn nhu xoa đầu/
qờ nờ
"Niềm tin cũng giống như cục tẩy, nó càng nhỏ đi sau mỗi sai lầm"
qờ nờ
Bạn có quá nhiều nỗi đau khiến bạn đếm không xuể nhưng bạn không biết khi bạn càng đếm thì nó sẽ càng đau
qờ nờ
Thì cban cx phải suy!
Comments
tả nhất minh
deli hay selicon vậy
2025-07-02
0
Học ngu thèm cu học bá
ng dư thừa trong cuộc tình:))))
2024-09-22
4
con vịt biết đi 🦆
Hằng hắc hóa: ghét kệ mày chắc tao thèm
2024-09-18
5