*Itachi nhìn vào gương * anh ngạc nhiên khi nhìn vào gương thì thấy bản thân năm 8 tuổi. ' ko phải mình đã chết rồi sao?'
bỗng 1 cô bé chạy lại ôm chầm lấy anh
Izumi
" Itachi - kun. tìm đc cậu rồi "
Itachi
ngạc nhiên tự hỏi *là cô ấy sao..... ko thể nào... sao có thể*
Izumi buông cậu ra
Izumi
cậu sao vậy Itachi? sao trông cậu có vẻ sốc vậy?
Izumi ngây thơ hỏi.
lúc này Itachi chợt cảm thấy đau đầu những kí ức của Itachi kiếp này hiện lên trong tâm trí anh. Itachi Uchiha kiếp này là 1 cậu bé ít nói lạnh lùng cha mẹ là chủ tịch của tập đoàn lớn nhưng Izumi lại là ngoại lệ cô bé đáng yêu hoạt bát năng động. gia đình cô bé là đối tác của gia đình anh và cả 2 gần nhà nhau nên lúc nào cô bé cũng bám lấy anh rủ anh đi chơi
Itachi
Itachi cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự xúc động trong lòng. Anh trả lời: "Không, không sao đâu "
Izumi
vậy sao?
Izumi vui vẻ ko nghĩ nhìu nắm lấy đôi tay anh kéo anh đi
Itachi chậm rãi nhớ lại tất cả những ký ức của mình trong kiếp này. Anh nhận ra rằng Izumi vẫn luôn là một phần quan trọng trong cuộc đời anh, dù ở kiếp trước hay kiếp này. Lần này, cô không mang theo nỗi đau hay ký ức từ quá khứ, mà chỉ là một cô bé vô tư, hồn nhiên, người đã luôn bên cạnh anh. Anh thầm hứa lần này sẽ bảo vệ cô
Izumi
cười tươi nắm tay anh kéo đi. " Đi thôi! Hôm nay chúng ta cùng chơi ở công viên nhé cậu đừng trầm lặng mãi thế, vui lên nào "
anh khẽ gật đầu
khi cả đang chơi 2 công viên Izumi đột nhiên hỏi
Izumi
ấy nè nè lần tới là sinh nhật của cậu đấy cậu thích gì ko tớ sẽ tặng cậu
Itachi mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn Izumi
Itachi
Cậu chỉ cần ở bên tớ như thế này là được rồi. Tớ không cần gì hơn đâu.
Izumi
Izumi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cười tươi đáp lại:"Ừ, thế thì tớ sẽ ở bên cậu suốt cả ngày sinh nhật! Nhưng mà vẫn phải có quà chứ! Để tớ nghĩ xem có thể tặng cậu gì đặc biệt."
Cô nhí nhảnh tiếp tục kéo tay Itachi đi chơi, khiến anh không thể không mỉm cười trước sự ngây thơ của cô.
Itachi để Izumi kéo đi, cảm giác quen thuộc và ấm áp từ cô làm dịu đi tâm hồn anh. Họ đi dạo quanh khu phố, Izumi vừa đi vừa ríu rít nói về những kế hoạch cô dự định cho sinh nhật của anh. Trong tâm trí, Itachi không khỏi tự hỏi liệu số phận lần này sẽ cho anh cơ hội để bảo vệ cô, để không lặp lại những sai lầm đã qua.
Khi đến một tiệm bánh nhỏ ở góc phố, Izumi kéo anh vào và chỉ tay vào một chiếc bánh kem dễ thương
Izumi
"Cậu thấy chiếc bánh này thế nào? Tớ nghĩ đây sẽ là món quà hoàn hảo cho sinh nhật cậu đấy!"
Itachi nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn Izumi. Anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi thấy cô bé vẫn vô tư, hồn nhiên như thế. Anh khẽ gật đầu
Itachi
Được, tớ thích nó.
Izumi
Izumi cười tít mắt:"Vậy chốt luôn nhé! Tớ sẽ mua chiếc bánh này cho cậu."
Họ rời tiệm bánh với niềm vui nhỏ bé, Izumi tiếp tục trò chuyện về những dự định cho tương lai, còn Itachi lặng lẽ lắng nghe, lòng thầm cảm ơn vì cô vẫn còn bên cạnh mình.
cả 2 đã chơi với nhau cả buổi chiều sau đó thì cùng nhau về nhà.
Izumi vào nhà chào hỏi cha mẹ rồi lên phòng tắm rửa và thay đồ cô mặc bộ đồ ngủ cô áo choàng hình con thỏ màu hồng khá dễ thương . sau đó trèo leo lên ghế sofa ngồi
cha mẹ cô ngắm nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều
Itsuki
Cha cô nói với mẹ, nửa đùa nửa thật: "Hay là chúng ta sinh thêm đứa nữa đi, em thấy không? Izumi dễ thương quá mà."
Hazuki
Mẹ cô bật cười, lắc đầu: "Không được đâu, anh à. Một Izumi là quá đủ rồi, em không biết có thể lo thêm một nhóc nữa không!"
Izumi
Izumi quay lại nhìn hai người, cười hồn nhiên: "Ba mẹ đang nói gì vậy? Con đã lớn rồi mà!"
Cả hai bật cười vì sự đáng yêu của Izumi, không khí trong nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và niềm vui.
cùng lúc bên Itachi
Itachi trở về nhà, cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với kiếp trước. Ngôi nhà hiện tại không còn lạnh lẽo hay nghiêm khắc như anh từng nhớ. Cha mẹ anh luôn yêu chiều anh và em trai Sasuke, tạo nên một không khí gia đình ấm cúng.
Khi anh bước vào cửa, mẹ anh mỉm cười dịu dàng
mikoto
"Itachi, con về rồi! Ăn tối chưa? Mẹ đã nấu món con thích đấy."
Cha anh thì ngồi ở bàn, đang đọc báo nhưng ngẩng đầu lên khi thấy con trai: "
Fugaku
Làm bài tập xong chưa, Itachi? Nếu xong rồi thì qua đây giúp ba với vài thứ
Sasuke, em trai của Itachi, ngồi ở góc phòng với đống đồ chơi của mình, thấy anh về liền chạy tới
Sasuke
Anh Itachi, chơi với em đi! Hôm nay em lắp được mô hình mới rồi!
Itachi nhìn quanh, một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi. Cuộc sống này, với một gia đình yêu thương và những khoảnh khắc bình yên, thật khác biệt.
Comments