[Chu Tô - ZhuSu] Oneshort + Shortfic | Sói Xám Đến Rồi!!
Công 3 (P1)
Công 3 sẽ chia nhóm 3 người đó fan bình chọn
Staff
Trương Cực, Trương Trạch Vũ, Tô Tân Hạo.
Chu Chí Hâm
*mặt lạnh tanh*
Staff
Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Đặng Giai Hâm
Tô Tân Hạo
"Chết A Chí rồi"
Chu Chí Hâm
"Gì nữa? Nhét 2 đứa là người yêu cũ vào 1 tổ? Đã vậy còn bản thân còn đứng ở giữa"
NPC tuỳ trường hợp
All: "cười chếttttttt"
NPC tuỳ trường hợp
All: Há há, hí hí
Staff
Được rồi mọi người di chuyển ngồi theo nhóm vừa phân đi.
NPC tuỳ trường hợp
All: "fan chia nhóm hay ghê, bao nhiêu cái CP quyết tâm tách cho bằng hết"
Staff
Thông báo: công 3 chúng ta có 1 quy tắc nữa. Đó là không phải ai cũng được lên sân khấu. Cụ thể thế nào thì từ từ mọi người sẽ biết.
Tô Tân Hạo
Không phải ai cũng được lên????
NPC tuỳ trường hợp
All: là sao nữaaaa? Ý gì nữa???
Staff
Mọi người yên tĩnh. Tập trung năng lượng 100% cho công 3 nào.
NPC tuỳ trường hợp
All:...
..............................
Chu Chí Hâm
"Không biết nên nói gì"
Tô Tân Hạo
*lại bị ngắt lời*
Tô Tân Hạo
*cầm tờ lyrics đi ra ngoài*
...........................
Staff
Bây giờ sẽ công bố quy tắc đầu tiên
Staff
Vài ngày nữa sẽ tiến hành khảo nghiệm nhỏ, 2 giám khảo trong buổi khảo nghiệm sẽ chọn ra 1 người mỗi nhóm có thể lên sân khấu.
Chu Chí Hâm
Vậy còn 1 người nữa thì sao?
Tô Tân Hạo
Không phải sân khấu đôi à?
Tô Tân Hạo
Làm vậy là có ý gì?
...............................
Tua đến khúc mọi người luyện tập thể dục thể thao.
Trong lúc mn đang đùa giỡn, tập luyện với nhau.
Thì có 2 con người nào đó cắm cúi vào điện thoại
Ra sức nhắn tin cho nhau.
Chu Chí Hâm
Bên em thế nào?
Tô Tân Hạo
Bên em vẫn ổn.
Tô Tân Hạo
Không đến nỗi nào
Tô Tân Hạo
Bên anh thì sao?
Chu Chí Hâm
Em lại đang nói dối
Chu Chí Hâm
Bạn nãy anh nghe staff nói em đi ra khỏi phòng tập.
Tô Tân Hạo
Có chút... không hoà nhập được bầu không khí của 2 người họ...
Tô Tân Hạo
Thêm 1 chút không cảm nhận được bài hát... nên đi ra ngoài để suy nghĩ thôi
Chu Chí Hâm
Không hoà nhập được bầu không khí?
Tô Tân Hạo
Giữa bọn họ...
Tô Tân Hạo
Có 1 sự ăn ý được rèn luyện từ trước...
Tô Tân Hạo
Em.... không theo kịp...
Tô Tân Hạo
Nhưng mà không sao đâu:<
Chu Chí Hâm
Đừng buồn, chúng ta cũng vó 1 sự ăn ý được tôi luyện từ trước... chỉ là...
Chu Chí Hâm
Nhưng mà anh tin, sau này sẽ ổn cả thôi. Tin anh.
Tô Tân Hạo
Bên anh thế nào?
Chu Chí Hâm
Cũng không có gì lớn
Chu Chí Hâm
Ngoại trừ việc 1 câu anh phải hỏi 2 lần mỗi lần nói chuyện ra thì mọi chuyển cũng ổn...
Chu Chí Hâm
Cũng hết cách...
Tô Tân Hạo
Em có linh cảm xấu ở công diễn lần này...
Chu Chí Hâm
Đừng nghĩ lung tung.
Chu Chí Hâm
Tập trung hết sức có thể thôi
Chu Chí Hâm
Nghe chưa Cừu Xinh Đẹp
Tô Tân Hạo
Nhưng... bài hát lần này... em thật sự không thể cảm được....
Tô Tân Hạo
Đây không phải thế mạnh của em...
Chu Chí Hâm
Tin tưởng bản thân mình
Chu Chí Hâm
Em càng nghĩ đến thì nó càng tới
Chu Chí Hâm
Đừng nghĩ nhiều.
Chu Chí Hâm
Đi chơi đi bé yêu.
Chu Chí Hâm
Đừng nghĩ nhiều.
....................................
Tô Tân Hạo
*Chu Chu nhà em giỏi quá đi~~~*
Tô Tân Hạo
*Nhảy tận 2 lần, hẳn là mệt đến chết rồi đi... *
Tô Tân Hạo
*Nhưng mà nhìn anh đẹp trai quá đii *
Không phụ sự kỳ vọng của cậu, anh xuất sắc dành được cơ hội xuất hiện trên sân khấu.
Lúc anh cầm trên tay chiếc vé lên sân khấu, có cậu nhóc nào đó tuy đang lo lắng part của mình đến mức 2 tay xoắn vào nhau nhưng ánh mắt của cậu khi nhìn anh tràn ngập sự tự hào
Tô Tân Hạo
*Thấy chưa nà... bạn trai của ai mà giỏi dạ ta~~ à của emmmmm*
Tô Tân Hạo
*theo biên đạo bài nhảy nên dựa vào vai của Trương Cực*
Chu Chí Hâm
*biết là diễn... nhưng mà bổn đại ca ta khó chịu:)*
Chu Chí Hâm
*chỉ là bài hát thôi mà, mắc cái gì diễn giống thật vậy, sao dựa sát vậy:)????*
Tô Tân Hạo không bộc lộ được hoàn toàn khả năng, không gây được ấn tượng với 2 thầy giáo.
Và tất nhiên vì lẽ đó cậu đã đánh mất 1/2 khả năng được lên sân khấu biểu diễn
Tô Tân Hạo
*ủ rũ quay về*
Chu Chí Hâm
*nhìn chằm chằm vào biểu cảm của em*
Chu Chí Hâm
*Hạo Hạo lại xuống tinh thần rồi*
Chu Chí Hâm
*Bé yêu nhà mình lại bị đánh giá thấp rồi...*
Tô Tân Hạo
*không được rồi... có lẽ thật sự mất sân khấu lần này rồi...*
Tô Tân Hạo
*nếu vậy... chỉ còn... sân khấu hợp tác với 2 vị lão sư...*
Tô Tân Hạo
*phải nắm thật chắc*
Lúc lão sư công bố quy tắc chọn người là từ khoá 'sweet' thì cậu gần như đã lấy lại tinh thần.
Tô Tân Hạo
Em lên trước ạ.
Chu Chí Hâm
*ngạc nhiên nhìn em*
Chu Chí Hâm
*em bé trong nhà lớn rồi... càng ngày càng mạnh mẽ rồi*
Chu Chí Hâm
*tuy biết là em sẽ giành giật từng cơ hội mong manh để lên sân khấu... nhưng thấy em phải che giấu cảm xúc như mình anh vẫn cảm thấy xót vô cùng*
Khi nhạc phát lên, Tô Tân Hạo lập tức thể hiện mọi khả năng vũ đạo của bản thân.
Khi em nhảy, A Chí nào đó nhìn em không rời mắt chút nào. Biết sao được, lúc Tô Tân Hạo nhảy, em luôn mang theo 1 khí chất đặc biệt, khiến người xem vui tai vui mắt.
Chu Chí Hâm
*thả hổ về rừng rồi*
Khi kết thúc, kết quả thật sự không phải bàn nữa. Em được chọn rồi.
Chu Chí Hâm
*aizaa, để lên sân khấu với bé yêu thì phải tính toán một chút vậy*
Chu Chí Hâm
*để xem... chắc sẽ làm cái này đi...thêm 1 chút...*
Tô Tân Hạo thật sự không thể rời mắt đi chỗ khác được.
Cậu vô cùng phấn khích đối theo từng động tác của anh.
Tô Tân Hạo
*ah~~~ bạn trai em đang làm gì vậy nèeee~~~ dễ thương quá rồiiii*
Tô Tân Hạo
*ảnh trổ tài nữa kìaaaa*
Tô Tân Hạo
*lại còn B Boy nữaaaaa*
Tô Tân Hạo
*ờm... hỏi fail tí nhưng mà khum sao, để em bổ túc cho anh. Vậy là có cơ hội ở riêng với nhau nữa nè*
Lúc anh kết thúc phần trình diễn, đến phần công bố kết quả. Không ngoài dự đoán, cả anh và em đều được chọn.
Cả 2 thật sự không thể dấu nổi phấn khích trong mắt.
2 công kia cả 2 đều được chọn trong sân khấu hợp tác với lão sư, nhưng không phải cùng 1 sân khấu nhaaa
Đây có thể coi là lần đầu tiên họ cùng biểu diễn 1 bài hết trừ bài hát chủ đề ra.
Cả 2 ôm tâm trạng đó quay về. Thế như ng họ còn 1 vấn đề nữa phải đối mặt.
Anh là người được chọn để lên sân khấu
Vậy nên anh không cần học thêm part mới
Nhưng cậu thì ngược lại, người được chọn là Trương Trạch Vũ. Cậu lại trùng part với Tiểu Vũ. Vậy nên cậu phải học thêm part của Trương Cực nữa.
Vậy nên tối đó, khi anh tập xong, quay về phòng thì thấy căn phòng tối thui, im lìm.
Đi hỏi thì mới biết cậu vẫn còn đang luyện tập
Liền đi đến phòng tập của cậu
Khi thấy bé yêu nhà mình vẫn mải mê luyện tập đến đầm đìa mồ hôi
Chu Chí Hâm
*đứng ngoài cửa*
Chu Chí Hâm
*mọi người đều đã quay về rồi...em ấy vẫn còn phải luyện thêm...*
Chu Chí Hâm
*nhưng rõ ràng em ấy làm không hề tệ... chỉ là bài hát có chút tối nghĩa...*
Chu Chí Hâm
*em ấy cũng ít hợp tác với 2 người kia... khó có sự ăn ý... nếu là mình... chắc chắn sẽ khác*
Chu Chí Hâm
*dù sao... trước kia cũng đã hợp tác quá thể loại này rồi... mình có thể phối hợp với em ấy tốt hơn...Tiểu Hạo sẽ không đến nỗi vất vả như hiện tại*
Đang mải mê suy nghĩ thì Tô Tân Hạo vấp ngã, Chu Chí Hâm liền mở cửa chạy vào ôm lấy em.
Chu Chí Hâm
Soái Soái... em có sao không? Đau chỗ nào?
Tô Tân Hạo
Sao anh ở đây?
Tô Tân Hạo
Em không sao, không có vấn đề gì*
Chu Chí Hâm
*nhướn mày nhìn cậu*
Chu Chí Hâm
*thở dài, ôm cậu lên trên ghế, còn bản thân ngồi quỳ ở dưới, kéo ống quần cậu lên xem xét chân cậu.*
Tô Tân Hạo
*thấy anh lo lắng vậy, đang để anh kiểm tra, nếu không tận mắt thấy thì anh không yên tâm.*
Chu Chí Hâm
*sau khi đã kiểm tra một lượt, xác nhận ko có vấn đề gì to lớn, anh mới thả ống quần cậu xuống.*
Chu Chí Hâm
*đứng lên, chống tay xuống 2 bên của cậu. Vây lấy thân hình nhỏ bé nào đó trong phạm vi của mình. Áp trán của mình vào khuôn mặt cậu.*
Chu Chí Hâm
Tân Hạo... anh cảm thấy hơi hối hận... liệu việc chọn vào đây... việc anh và em chọn theo con đường nghệ thuật dưới trướng công ty có phải là sự lựa chọn đúng đắn?
Chu Chí Hâm
Anh nói thật... anh đau lòng quá bạn trai nhỏ à.
Chu Chí Hâm
Anh đau lòng bạn trai anh...
Chu Chí Hâm
Ở đây... lúc nào cũng có thể làm tổn thương bảo bối trong lòng anh, mà anh... không làm được gì cả...
Tô Tân Hạo
*vòng tay ôm lấy cổ anh*
Tô Tân Hạo
Anh... lúc nào cũng nghĩ cho em...
Tô Tân Hạo
Vậy anh thì sao đây?
Tô Tân Hạo
Từ khi nào mà anh quên đi mất những tổn thương mà nơi đây đem đến cho anh vậy?
Tô Tân Hạo
Em cũng biết xót mà... nhưng... họ không thích em lo lắng cho anh... em... phải dấu...
Tô Tân Hạo
Em không muốn... nhưng... thật sự, bây giờ ta không thể làm gì cả... anh ơi...
Tô Tân Hạo
Anh... em... hôn anh được không?
Chu Chí Hâm
Muốn an ủi ngược lại anh à?
Tô Tân Hạo
Ừm... đừng chỉ đau lòng cho mình em nữa... ưm...
Chu Chí Hâm
*ôm lấy cậu thật chặt, một tay đặt sau gáy cậu, kéo về phía mình để làm nụ hôn càng thêm sâu.*
Cứ thế, dưới ánh đèn trắng trắng lạnh lẽo trong phòng tập, 2 thân hình một lớn 1 nhỏ ôm hôn nhau cuồng nhiệt.
Tựa như thứ họ trao cho nhau không phải chỉ là hơi thở ấm nóng của nhau nữa, mà dường như họ đang trao nhau sinh mệnh của bản thân, trao nhau 1 niềm tin vào tương lai, trao nhau sự an ủi trong hiện thực khốc liệt.
Comments
Hinney
anh tự hỏi rồi tự anh trả lời luôn á:)))
2025-05-12
0