__Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh__
Chương 1
-Đồng Hồ báo thức bắt đầu lên cơn , kêu to lên ^^
Đồng hồ báo thức : "bà má chứ , thằng này đéo dậy nhể , nó chết rồi à 🙂😡
Tích Tích tíchhhhhhhhh!!!
Duy Lê
ử ....... ( mắt anh bắt đầu mở )
Duy Lê
-đồng hồ báo thức kêu to hơn mọi khi nhỉ .... ( anh đứng dậy tắt nó)
Đồng hồ báo thức : "tổ sư mày , tao tưởng mày chết rồi cơ thằng bell, dậy mà đi khai giảng đi con :()"
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của anh " Anh duy năm này lên lớp 12 nhé mọi người=)))"
Duy Lê
-Dậy vệ sinh cá nhân nào
Cuộc đời anh Duy cũng khó khăn , ba mẹ ốm nặng, nhà anh nghèo
hằng ngày anh học hành rồi lại đi làm thêm để có tiền chữa bệnh cho bố mẹ mình, bố mẹ đã ngăn cảng anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn ko nghe bố mẹ mà quyết định đi lm mệt mỏi bởi vì đối với anh bố mẹ anh luôn là người quan trọng nhất cuộc đời mình , ông bà của anh , ở quê xa ko lên đc với cả cũng đã già yếu rồi . Nên anh phải tự nuôi bản thân mình ^^,tuy nghèo nhưng tính cách của của anh hòa đồng với mọi người, biết giúp đỡ , thấu hiểu cảm xúc của người khác , học giỏi và tốt bụng đôi khi anh cười để giấu đi nỗi đau của mình, có nhiều người chê bai anh^^, anh vẫn ko quan tâm mà tha thứ cho họ🥺
Duy Lê
-Xem tiền nào , vẫn còn ít quá ....
-Chỉ có mỗi anh ở trong căn nhà nhỏ này
Duy Lê
-Thôi tính sau vậy bây giờ đi mua bánh mì , nhanh còn đi khai giảng ( anh đứng lên rồi chạy đi mua)
Duy Lê
Vâng cháu đây , cho cháu 1 cái bánh mì ít thịt như thường nhé bác
Bà bán Bánh mì
-Sao dạo này ko ăn nhiều thịt vào toàn ăn ít thế , lúc nào cũng chọn ít thịt thế có sức đou mà học hả !
Duy Lê
-Hi hi , cháu ăn thế thôi là đủ rồi ạ với cả cháu mạnh mẽ mà sao mà ko có sức đc
Bà bán bánh mì cũng biết hoàn cảnh của anh bởi vì hồi duy còn lớp 7 vẫn luôn ăn quán của bà nên bà cũng lo lắng cho sức khỏe của anh
Bà bán Bánh mì
-hai~(thấy bánh mì ít thịt quá bà cho thêm nhiều thịt vào rồi cho 2 quả trứng và rau
Bà bán Bánh mì
-Của cháu đây (đưa bánh mì cho anh)
Duy Lê
-Ể !!! , bác ơi nhiều quá bớt đi ạ , cháu ko dám nhận đou
Bà bán Bánh mì
-Cái thằng này ăn cho có sức chứ , cái mồn toàn nói đối ,ăn đi hôm nay bác cho miễn phí
Bà bán Bánh mì
-Ăn đi cái thằng này !!
Duy Lê
- Cháu cảm ơn bác ạ !( cúi đầu xuống cảm ơn )
Bà bán Bánh mì
-Ko cần cảm ơn đou , lần sau nhớ ăn thịt nhiều vào đấy nhé ( cười)
Duy Lê
Vậy cháu chào bác , cháu đi đây ạ
Bà bán Bánh mì
-ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé !
Duy Lê
-Vâng ạ , cháu biết rồi ( rời đi)
Duy Lê
-Lâu lắm rồi mình mới mới ăn một bữa đầy đủ như vậy
Duy Lê
-Bà bán bánh mì tốt thật ....( anh nở một nụ cười)
nhỏ yui này tác giả cho làm bạn thân của duy nhoa , quên thêm cả sếp chung nữa
yui
-Lần mày ăn bánh mì nhiều thịt nhể, cũng tốt ( cười)
Duy Lê
-Bà bán bánh mì quý lắm mới miễn phí cho tao đấy
yui
-Sướng , dù sao chẳng phải bà thấy hoàn cảnh mày đây , bà ấy thực sự lo lắng cho mày đấy, mấy lúc trc tao mua bánh mì của bà, thấy bảo quan tâm mày , sợ mày ốm , rồi mệt
Duy Lê
-Thế à....... bà ấy quan tâm tao ghê ...
yui
-Thôi vui vẻ lên đừng trầm thế nữa , duy vui vẻ của tao đou rồi ( cười)
Tự nhiên có người đằng sau hai người
Chung tình
-Hai đứa mày đang làm gì đấy !
Cả hai người yui và duy đều giật mình
yui
-đ*ịt tổ sư mày , giật cả mình , bố mày ngất giữa đường giờ (nắm áo chung)
Chung tình
-Hi hi , đùa tí thôi làm gì căng vậy friend
yui
-Tao ko thích đùa nghe chưa
Chung tình
-Rồi rồi tao ko đùa mày nữa
Chung tình
- vui vẻ lên các con
yui
-Không vào Trường đi mấy thằng này
Chung tình
-Vẫn còn sớm mà ,7h30 mới bắt đầu , bây giờ mới 6h28
yui
-Ngu thế , vào để cặp sách , cho đỡ nặng chứ mày
Duy Lê
-Thế thì vào lớp để đi
Tác giả thiểu năng
-hiihi chương 1 sốp viết hơi ngắn chương sau sốp cố gắng viết dài nhoa
Comments