Thời gian cứ liên tiếp trôi qua và Rin nhận được nhiều giải thưởng hơn. Đội đã giành chiến thắng trong giải đấu và anh đã nhận được những giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất. Rin đã đặt chiếc cúp của mình bên cạnh những chiếc cúp của Sae.
Chuyện này Chiharu biết, anh kể cho cô nghe những chuyện khi ở đội.
Itoshi Rin
Anh sẽ đưa đội trở thành số 1.
Chiharu khẳng định là Rin đang bị ngột ngạt và căng thẳng.
Sano Chiharu
Nếu anh cảm thấy ngột ngạt thì mình dừng lại một thời gian đi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn Rin.
Itoshi Rin
Không được, anh chắc chắn rằng ngay cả là anh hai, người tuyệt vời nhất cũng từng rơi vào hoàn cảnh như thế này ở Nhật Bản. Một gánh nặng khó hiểu như vậy. Đó là lý do tại sao anh ấy ra nước ngoài, đến Tây Ban Nha... để chơi bóng một cách tự do.
Rin nói suy nghĩ của mình với bạn gái.
Ra là vậy, Rin đang cố đuổi theo Sae.
Chiharu muốn làm gì đó để an ủi bạn trai.
Sano Chiharu
Rin,nhìn nè.
Cô cho Rin xem điện thoại của mình.
Trong điện thoại có ảnh của cặp song sinh. Tarou đang cầm đàn violin và Chiharu đang nâng chiếc cúp.
Sano Chiharu
Đây là em và Tarou trong một cuộc thi về âm nhạc.
Itoshi Rin
Tarou biết chơi violin sao?
Rin có chút bất ngờ. Nhìn cậu ta không giống người biết chơi mấy thứ này.
Sano Chiharu
Không ngờ tới đúng không, anh ấy không chỉ biết chơi đâu, mà còn chơi rất giỏi nữa. Ngoài ra anh ấy còn biết chơi guitar, piano và trumpet nữa, Tarou đã đàn đệm cho em múa.
Sano Chiharu
Mỗi một chiếc cúp của tớ đều có sự giúp đỡ thầm lặng của anh ấy.
Ánh mắt của Chiharu rất đỗi dịu dàng.
Chiharu là vũ công và Tarou là nhạc công, cả hai đều có thiên phú với âm nhạc nhưng Tarou đã lựa chọn từ bỏ tài năng của mình.
Sano Chiharu
Hồi nhỏ bọn em đã từng nói lớn lên sẽ đồng hành cùng nhau, dành được nhiều giải thưởng hơn nữa.
Đến đây Rin lại cảm thấy khó hiểu, tại sao bây giờ chỉ thấy Chiharu múa không thấy Tarou đụng đến nhạc cụ nữa?
Sano Chiharu
Anh thắc mắc tại sao Tarou không chơi nhạc nữa đúng không? Anh ấy vẫn còn chơi nhé, chỉ là không đàn cho em múa được nữa thôi.
Sano Chiharu
Bọn em đã dành rất nhiều giải thưởng cho đến khi Tarou nói không muốn chơi nhạc nữa, anh ấy muốn tìm tòi về xe hơn. Lúc đó em đã cảm thấy thất vọng ghê gớm, nhưng mẹ đã nói với em 'Anh hai không thể đi với Haru được mãi, nhưng không có anh hai thì Haru không thực hiện được ước mơ của mình sao?
Thời gian mà Chiharu thất vọng về Tarou cũng là lúc hai người gặp nhau lần đầu.
Sano Chiharu
Sau đó em đã không tham gia một cuộc thi nào nữa cho đến hiện tại, nhưng không phải vì em muốn từ bỏ, chỉ là vì em muốn lui về một thời gian cho đến khi sẵn sàng quay lại mà không có anh hai thôi.
Rin im lặng một chút. Mỗi lần Chiharu nhảy múa anh là khán giả duy nhất, dáng vẻ của cô ấy lúc nào cũng thanh tao kiều diễm khiến anh nôn nao, Rin thỏa mãn khi là khán giả đặc biệt nhất của cô ấy.
Hai anh em họ cũng giống như cậu và Sae sao? Hai người đều có giấc mơ chung.
Sano Chiharu
Đừng tội nghiệp em, không có anh ai thì một ngày nào đó em vẫn sẽ đứng trên sân khấu và trở thành vũ công xuất sắc nhất.
Chiharu vuốt ve tấm ảnh.
Sano Chiharu
Kể cho anh để an ủi anh thôi, có chuyện gì thì cũng phải nghĩ tích cực lên nhé.
Cô chuyên sang vuốt ve bàn tay của Rin.
Rin dựa cằm lên đầu Chiharu thả lỏng.
Itoshi Rin
Ừm…
Căng thẳng cũng không sao,vẫn có cô bạn gái nhỏ làm chỗ dựa tinh thần cho anh mà.
Sano Tarou
Hai đứa đang làm cái gì vậy?
Hai người giật mình quay lại đã thấy anh trai che ô đứng đấy. Ngay lập tức cô đứng bật dậy thoát khỏi vòng tay của Rin.
Sano Chiharu
Đâu có! Có làm gì đâu!!
Chiharu lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng lời nói vụng về làm sao qua mắt được Tarou, chưa kể môi của Chiharu còn đang sưng như vừa bị cắn vậy.
Tarou ẩn ý liếc mắt nhìn Rin đang đứng dậy, bộ yukata trên người xộc xệch.
Sano Tarou
Đi về, mưa như này thì Rin hôm nay ở lại một hôm đi, tao bảo ba xin phép cho.
Tarou quăng cho Rin một chiếc ô.
Sano Tarou
Nhanh lên, hay vẫn còn muốn hú hí với nhau ở đấy!
Anh quay lưng đi trước.
Có lòng tốt mang ô cho chúng nó mà vừa đến đã thấy chúng nó đang âu yếm với nhau, bộ không ai thương tiếc cho người cô đơn à?
Nghĩ mà tức gì đâu á!
Mẹ Uta
Ôi trời ạ...
Mẹ Uta
Haru với Rin nhanh đi tắm đi các con.
Uta nhìn thấy hai đứa trẻ bị ướt hết thì vội thúc giục chúng đi tắm. Để ướt mưa thì dễ bị bệnh lắm.
Tarou lấy đồ của mình cho Rin mượn,lại còn tốt bụng chuẩn bị thêm cả nước lạnh nữa.
Dáng người của hai đứa cũng khá tương đồng nên may mắn là Rin có thể mặc được.
Sano Tarou
Rin, khai nhanh.
Itoshi Rin
Khai cái gì?
Rin liếc nhìn người con trai kia.
Sano Tarou
Mày với em tao đến bước nào rồi?
Itoshi Rin
Ừm…
Anh nghĩ ngợi một lúc chưa vội trả lời.
Sano Tarou
Sờ ngực?
Thiếu niên trên giường nói ra suy đoán của mình.
Itoshi Rin
Sao biết?
Sano Tarou
Đoán, thế có ăn tát không?
Itoshi Rin
Suýt thôi.
Sano Tarou
May cho mày đấy, con bé đấy tát đau kinh khủng, có lần tao lỡ tay làm rối lụa của nó, nó tát tao hộc máu mồm.
Tarou chạm tay lên má mình.
Itoshi Rin
Thế tao làm thế với em gái mày, mày không cảm thấy gì à?
Rin sợ nửa đêm tên này sẽ bày trò xử mình.
Nhưng trái với suy nghĩ của Rin, Tarou chỉ lắc nhẹ đầu.
Sano Tarou
Nếu là mày thì tao yên tâm rồi.
Sano Tarou
Mà khi nào mày 'lấy' của Chiharu thì nhớ nói với tao nhá, tao sẽ làm cơm đậu đỏ cho nó.
Và cái kết là cái gối trên tay Rin lao thẳng vào mặt Tarou.
Itoshi Rin
Tao biết thừa là mày còn không biết nấu cơm, đi ngủ đi!
Rin quay người chùm chăn lại.
Sano Tarou
Không tắt điện à?
Itoshi Rin
Đi mà tắt.
Anh chùm chăn kín mít từ đầu đến chân.
Tarou chẹp miệng một cái sau đó liền đứng dậy tắt điện. Thật ra Musical cũng chỉ là một tên ngốc mà thôi.
Comments