Cố Phong nghe xong mở to mắt, kinh ngạc, trừng mắt lên: "Thật sự!!!"
Cố Phong bị Diệp Lam Âm mê hoặc và cũng nghi ngờ Tiểu Bảo có phải là con trai của Lục Thiên Dư hay không, giờ Diệp Lam Âm mang thai con của Lục Thiên Dư quan hệ của cô và Cố Phong càng gần gũi
Lam Âm nói: "Đừng nói cho Thiên Dư biết, con muốn cho anh ấy một bất ngờ." Lam Âm, người có phần tự tin chiến thắng, hiếm khi tỏ ra ngượng ngùng trước mặt Cố Phong.
"Được được được!" Cố Phong cao hứng, nhanh chóng đồng ý.
Lan Âm nhìn bóng lưng Cố Phong rời đi, cô lặng lẽ nhếch lên khóe môi, cô sờ bụng, dùng một thủ thuật nhỏ khiến cô giống như đang mang thai, thân là vị thần đứng trên ngàn vạn tiểu thế giới, cô có thể làm được dễ dàng.
Với tư cách là Diệp Lam Âm, mục đích của cô là đuổi Hoàng Uyển Linh, cùng Lục Thiên Dư để ở bên nhau lâu dài.
Nhưng làm thần, Lam Âm còn muốn nhiều hơn thế, cô muốn tạo ra một kết cục vui hoặc bi kịch trên đời, dùng nó để hấp thụ năng lượng làm món tráng miệng, đương nhiên không đơn giản là chỉ chiếm được trái tim của Lục Thiên Dư.
Nếu mang thai là lừa gạt, chắc chắn sẽ không sinh ra, đến lúc đó, có thể lợi dụng điểm này, làm Hoàng Uyển Linh sẽ không bao giờ quay trở lại đây.
Thần cười nhẹ, Diệp Lam Âm, cô muốn có được tình yêu của Lục Thiên Dư, nếu tôi đã đáp ứng giúp cô, tôi tự nhiên sẽ không nói suông.
Nhưng tình yêu nào có thể đạt tới vĩnh hằng?
Lam Âm nhếch khóe môi, nói rằng sẽ là vĩnh hằng, vậy nhất định là...
Đi chết.
Vào những buổi tối mùa hè, sẽ có tiếng côn trùng ríu rít nhẹ nhàng, có thể nghe thấy trong căn phòng yên tĩnh, làm nổi bật sự yên tĩnh, tĩnh lặng. Lục Thiên Dư nằm nghiêng trên giường, dùng tay nhẹ nhàng trêu chọc Tiểu Bảo, hài tử lúc này đã khoảng sáu tháng tuổi, mới tập lật, chân còn hơi yếu, lật không được bảo lâu liền nằm xuống.
Lục Thiên Dư cố ý lắc lư trước mặt Tiểu Bảo, thu hút sự chú ý của đứa trẻ, khiến đứa trẻ lấy tinh lực bò lên giường, tay chân mập mạp như củ sen, trắng trẻo, đôi mắt trong veo. Vừa mở miệng, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, cậu bé hét lên "a a a" vẫy cánh tay và dùng đôi bàn tay nhỏ bé ngẫu nhiên nắm lấy không khí.
Lục Thiên Dư dùng khăn tay thấm nước bọt lau nước bọt cho Tiểu Bảo, có vẻ chán ghét nói: "Ôi, bẩn quá." Giọng điệu tuy như vậy nhưng động tác lau lại không hề mơ hồ.
Tiểu Bảo càng hưng phấn hơn, đột nhiên giơ nắm đấm nhỏ ra một cách mạnh mẽ, đánh vào mặt Lục Thiên Dư.
Một đứa bé ở độ tuổi này đã rất khỏe mạnh, nắm đấm này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Thiên Dư: "Thật đau đớn, tiểu tử thúi."
Lúc này phía sau hắn có động tĩnh, Lục Thiên Dư quay đầu lại, quả nhiên chính là Diệp Lam Âm, nàng nhìn hắn một cái, nói: "Cho dù nhóc con có bẩn thỉu đến đâu, thì vẫn là con trai của anh." Cô nói xong liền lấy khăn lau khô mái tóc ướt của mình.
Lục Thiên Dư bình tĩnh nói: “Anh chỉ đùa thôi.” Hắn làm sao có thể thật sự chán ghét con trai mình.
Cô ấy lại bao che cho tiểu tử này.
Lục Thiên Dư giúp cô lau tóc, "Vợ, anh lau tóc cho em."
Lam Âm buông chiếc khăn lông xuống, Lục Thiên Dư liền xoa tóc cho cô.
Thời gian lặng yên, nhưng chỉ vậy thôi. Lục Thiên Dư cao hơn Diệp Lam Âm một cái đầu, nếu hắn hơi nghiêng người, có thể nhìn thấy lông mi của Diệp Lam Âm vừa dài vừa cong rũ xuống như đang suy nghĩ điều gì, nhưng cũng có vẻ như đang ngơ ngác. Tóc trong lòng bàn tay Lục Thiên Dư mềm mại óng mượt, sau khi sấy khô hắn dùng lược gỗ nhẹ nhàng chải tóc cho cô.
Chuỗi chuyện này đối với hắn thật sự rất mới mẻ, tuy hắn không thể nhớ được quá khứ nhưng có lẽ hắn chưa bao giờ đối xử với phụ nữ săn sóc như vậy . Lục Thiên Dư cảm thấy ngứa ngáy, từ phía sau ôm lấy Lam Âm: "Lam Âm..."
Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, Lam Âm đáp lại: "Hả?"
Updated 61 Episodes
Comments
Khang Hỷ
sao mà vĩnh hằng đcc, haizx
2024-09-03
0