Canteen ở trường cô có chỗ ngồi vô cùng rộng rãi, thoáng mát và sang trọng
Quầy đồ ăn cũng vô cùng phong phú và đa dạng toả ra mùi thơm mê người
Huỳnh Vũ Ân
(mang theo khay đồ ăn ra xếp hàng)
Mễ Tuyết Vân
(cầm khay theo sau cô)
Mấy học sinh nhìn thấy cô thì chủ động nhường chỗ
cả hai lựa được vài món ưng ý rồi bê về chỗ mình để thưởng thức
Mễ Tuyết Vân
A~
Mễ Tuyết Vân
(há miệng)
Huỳnh Vũ Ân
(đút cho cô)
Huỳnh Vũ Ân
Mễ Tuyết Vân
Ngon nha~
Huỳnh Vũ Ân
(xoa đầu cô) có muốn ăn thêm không?
Mễ Tuyết Vân
Hông~
Mễ Tuyết Vân
ăn nhiều mập á~
Huỳnh Vũ Ân
Không sợ, mập tui vẫn thương em ha~
Mễ Tuyết Vân
Thật hơm?!
Huỳnh Vũ Ân
Thật!(gật đầu rồi đút bánh cho cô)
Mễ Tuyết Vân
(mỉm cười ăn ngon lành)
Huỳnh Vũ Ân
(cười nhẹ)"cảm giác như nuôi một nhóc hamster..."
Mễ Tuyết Vân
Chị nè(lướt điện thoại)
Huỳnh Vũ Ân
Sao bé?
Mễ Tuyết Vân
nay lớp chị có tiết thuyết trình hở?
Huỳnh Vũ Ân
ủa sao em biết hay zậy?
Mễ Tuyết Vân
(giơ điện thoại cho cô xem)
Mễ Tuyết Vân
có người quay lại cảnh chị thuyết trình rồi tung lên confession nè!
Huỳnh Vũ Ân
Thấy tui giỏi không?
Mễ Tuyết Vân
Coá!
Huỳnh Vũ Ân
Vậy có được thưởng không?(sát lại gần Vân)
Mễ Tuyết Vân
(quay sang, hôn nhẹ vào môi cô) thưởng cho chị yêu đó~😘😘😘
Huỳnh Vũ Ân
(cười nhếch mép) hơi ít á~
Mễ Tuyết Vân
Nhưng xung quanh người ta oánh giá mình á~
Huỳnh Vũ Ân
Có sao?
đám người tò mò hóng chuyện quay sang thì bị Vũ Ân ném cho một ánh mắt lạnh lẽo
Mễ Tuyết Vân
Có mà ~👉👈
Huỳnh Vũ Ân
Thôi được rồi, vậy em tự ăn hết bánh của em đi,tui cũng phải ăn sáng đây!
Huỳnh Vũ Ân
(ăn bánh mì)
Huỳnh Vũ Ân
Mễ Tuyết Vân
ơ,đừng giận mà! (ôm cánh tay cô nũng nịu)
Huỳnh Vũ Ân
Không giận!(gỡ cánh tay cô ra)
Mễ Tuyết Vân
Em xin lỗi (quay mặt cô sang, hôn)
Huỳnh Vũ Ân
ưm....?!!"giận cho vui thôi mà nhóc này bạo phết nhờ?"
2' sau...
Mễ Tuyết Vân
(buông môi cô ra)+(nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin,năn nỉ)tha lỗi cho em nha!
Huỳnh Vũ Ân
(nhéo má cô) như này thì giận sao cho được?!
Mễ Tuyết Vân
Hihi!(ăn bánh)
Mễ Tuyết Vân
Huỳnh Vũ Ân
(ăn kem)
Huỳnh Vũ Ân
Mễ Tuyết Vân
Mà chị nè,em mua cái áo này cho hai chúng ta nha!
Huỳnh Vũ Ân
(nhìn)em thích thì cứ mua thôi!
Mễ Tuyết Vân
Nhưng đây là đồ đôi mà,em phải hỏi ý kiến chị nữa chứ!
Mễ Tuyết Vân
(phồng má)
Huỳnh Vũ Ân
được rồi, nhưng chị thấy mẫu này đơn giản quá!
Huỳnh Vũ Ân
gu chị cũng đơn giản nhưng mà phải sang ý
Mễ Tuyết Vân
Vậy cái này thì sao?
Huỳnh Vũ Ân
được á
Mễ Tuyết Vân
Vậy lấy cái này ha,em lấy trắng còn chị lấy đen nhé?
Huỳnh Vũ Ân
ừ, cũng được!
Cả hai đang cùng nhau ăn sáng vui vẻ thì chợt một giọng nói vang lên
Dương Mộc Kỳ
Hello 2 người đẹp !
Dương Mộc Kỳ
(đi lại vẫy tay chào với hai người)
Dương Mộc Kỳ
Nhạn Mặc Quang
(đi theo sau)
Nhạn Mặc Quang
Huỳnh Vũ Ân
ồ, tới rồi à?
Huỳnh Vũ Ân
Tưởng chúng mày nghỉ học không đấy!
Dương Mộc Kỳ
(ngồi xuống cạnh cô)
Dương Mộc Kỳ
Vừa từ chỗ bà già qua!
Dương Mộc Kỳ
Chẹp,lỗ tai sắp mọc kén rồi!
Huỳnh Vũ Ân
Lại báo nữa đó hả?
Dương Mộc Kỳ
Báo cái gì chứ? tôi chỉ ăn chơi một chút thôi mà!
Dương Mộc Kỳ
đúng không?(huých nhẹ vai Mặc Quang đang ngồi bên cạnh)
Nhạn Mặc Quang
Tôi có nói cũng chẳng ai tin đâu?
Dương Mộc Kỳ
Có vị hôn thê của cậu tin mà,nhỉ?(nháy mắt với Vũ Ân)
Huỳnh Vũ Ân
(đẩy đĩa bánh qua) ăn đi
Mễ Tuyết Vân
(nhìn cô chằm chằm)
Huỳnh Vũ Ân
(vỗ tay trấn an)
Nhạn Mặc Quang
(nhìn đĩa bánh trước mặt)
Nhạn Mặc Quang
Cảm ơn!(nhận lấy,bắt đầu ăn)
Dương Mộc Kỳ
à mà mai thanh mai trúc mã của Mặc Quang sẽ về nước đó!
Dương Mộc Kỳ
Lại còn học ở trường của chúng ta nha, cùng lớp luôn!
Nhạn Mặc Quang
"cái tên đúng là thích gây chuyện mà..."
Huỳnh Vũ Ân
Thật vậy sao? vậy chúng ta phải tiếp đón cho tốt,đúng chứ?
Dương Mộc Kỳ
đúng nha
Nhạn Mặc Quang
đừng quậy quá, vụ cậu bảo lực học đường học sinh trong trường sáng nay còn chưa đủ hay sao?
Dương Mộc Kỳ
đúng đó, nhắc mới nhớ,sáng nay tôi chính là vì vụ này mà bị nhấc lên phòng nghe đến lỗ tai sắp mọc kén một chuyến đó!
Huỳnh Vũ Ân
ồ? vậy thành thật xin lỗi nha!
Dương Mộc Kỳ
Haizz, không sao... chỉ là chuyện cậu bạo lực học đường thì không nói nhưng cậu lại tung lên confession, nhỡ chuyện này mà bị rò rỉ ra ngoài thì cậu sẽ thiệt thân đó!
Huỳnh Vũ Ân
được rồi, lần sau tôi sẽ làm việc cẩn thận và chu toàn
Huỳnh Vũ Ân
Cảm ơn đã nhắc nhở
Huỳnh Vũ Ân
(đẩy đĩa bánh qua cho Mộc Kỳ)
Dương Mộc Kỳ
Cảm ơn (ăn)
Mễ Tuyết Vân
Em xin phép mọi người,em có việc!
Mễ Tuyết Vân
(cúi người rời đi)
Huỳnh Vũ Ân
Em đi đi
Huỳnh Vũ Ân
Gặp lại sau
Mễ Tuyết Vân
Vâng (rời đi)
Khi bóng lưng của cô ấy khuất xa
Dương Mộc Kỳ
(nhìn ả) mày vẫn qua lại với con nhỏ này à?
Huỳnh Vũ Ân
sao thế?tao thấy em ấy đáng yêu mà!
Dương Mộc Kỳ
Hừ, tao thấy con nhỏ này không đơn giản đâu,tao nghi lắm!
Huỳnh Vũ Ân
(cau mày)đừng nói là vì mày cảm thấy em ấy không xứng nhé?
Huỳnh Vũ Ân
Nhà em ấy cũng đâu phải dạng xoàng chẳng qua quan hệ không nhiều như nhà chúng ta thôi!
Dương Mộc Kỳ
tao chỉ nhắc nhở mày vậy thôi... mày biết thừa không phải tự nhiên tao lại hay nghĩ phức tạp rồi còn gì...
Huỳnh Vũ Ân
(nhìn cậu, thở dài)tao biết rồi,tao sẽ cẩn thận....
Comments