Chap 2

...
Sanzu không nói không rằng nhìn cậu chằm chằm
Bỗng nhiên hắn đưa tay ra làm cậu giật cả mình tưởng hắn sẽ đánh mình giống mấy người khác mà vội đưa tay lên trước che đi khuôn mặt của mình
Thì cậu bỗng nghe một tiếng gì đó giống như tiếng sắt rơi
Cậu quay đầu xuống nhìn thì hoang mang, hoang mang rằng tại sao hắn lại làm vậy
Đúng cậu không nghe nhầm đâu đó đích thị là tiếng của cái còng chân cậu rơi xuống
Tại sao hắn lại cởi còng chân giúp cậu hay hắn đang có ý đồ gì đó với cậu chăng
Đang mải tập trung trong dòng suy nghĩ cậu không để ý thì đã thấy hắn đứng ở cửa nhìn vào chỗ cậu rồi quay đầu đi mất tiêu
Lúc đi hắn còn cố ý không khoá cửa, cậu ngây người ra nói
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nó...đây là đang muốn tạo cơ hội cho mình chạy trốn sao?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nhưng tại sao nó phải làm vậy? Không phải nó ghét mình vì mình hại tới con nhỏ kia sao?
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Thôi không suy nghĩ nữa nếu nó đã tạo cho mình một cơ hội vậy lần này phải chạy thoát vậy
Đúng đây không phải lần đầu tiên cậu chạy trốn khỏi bọn hắn
Những lần trước cậu chạy trốn dù có chạy đến đâu thì cũng sẽ bị bọn hắn bắt được đem về hành hạ
Nhưng lần này cậu quyết định không để bọn hắn bắt được thêm một lần nào nữa, bởi dù có bắt được thì đấy cũng chưa chắc là cậu
Nhân cơ hội đó cậu đi lại gần cánh cửa quan sát xung quanh xem có thấy ai hay bọn hắn ở quanh đây hay không
Khi đã xác định được là ở xung quanh không có bất kì ai thì cậu mới bước ra khỏi cánh cửa đó và rời khỏi căn phòng gây cho cậu bao nhiêu nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần
Ra khỏi căn phòng đó thì cậu có một thắc mắc nhỏ là tại sao không có ai canh cậu hay có camera xung quanh
Để ý một hồi vẫn không thấy bọn hắn với con nhỏ kia đâu cậu nghĩ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Có lẽ bọn nó dắt con nhỏ người yêu của bọn nó đi ăn rồi chăng*
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
*Nếu thế thì quả nhiên trong nhà không có một bóng người nào thật*
Cậu nghĩ đây có vẻ là một thời cơ tốt liền chạy ra khỏi căn nhà thối nát này
Cậu chạy mãi chạy mãi thì đến dưới chân của một toà nhà cao tầng
Căn nhà cao tầng này có vẻ là nơi cậu thấy yên tĩnh nhất so với những nơi còn lại rồi
Không suy nghĩ nhiều cậu liền đi lên tầng cao nhất của toà nhà là tầng thượng
Tới nơi cậu đi đến gần lan can nơi nguy hiểm của toà nhà mà trèo lên đó ngồi
Có lẽ đối với cậu khoảnh khắc này là khoảnh khắc yên bình
Khoảnh khắc này gợi cho cậu những giây phút bình yên, gợi lại hình bóng cậu thiếu niên ngày trước cười đùa vui vẻ, trên môi luôn là nụ cười ưu tiên
Hình dáng cậu thiếu niên đó nổi bật với ngoại hình, mái tóc, làn da, đôi mắt và khuôn mặt
Ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu.
Mái tóc màu vàng lấp lánh như ánh mặt trời
Làn da trắng mịn không tì vết
Đôi mắt màu xanh sapphire lấp lánh
Khuôn mặt đầy đặn, đáng iu, cặp má bánh bao nhìn là muốn cắn, đôi môi căng mộng hồng hào, nhìn rất có sức hút
Vẻ đẹp ấy có lẽ sẽ không có ai sánh bằng cậu, nhưng giờ đây nhìn lại xem, cậu của bây giờ quả thực khác so với trước rất nhiều
Ngoại hình gầy gò ốm yếu do không được ăn uống đầy đủ. Mái tóc đen óng. Đôi mắt vẫn là màu xanh nhưng đáng tiếc là đôi mắt đó vô hồn, đôi mắt đó không còn hồn nhiên như trước nữa, giờ đây nó trở nên ảm đạm hơn, lạnh lùng hơn, thờ ơ hơn, không còn quan tâm tới mọi thứ nữa
Cậu ngồi hóng gió được một lúc thì bọn hắn về lại nơi kia, nơi mà cậu đã chạy trốn
Khi bọn hắn về tới nhà, đập vào mắt họ là căn phòng nhốt cậu giờ cửa không đóng mà là cửa mở, bọn hắn thấy vậy thì có người nhanh chóng chạy vào trong kiểm tra
Kiểm tra xem cậu còn ở trong đó hay là không...Nhưng tiếc thay căn phòng đó trống rỗng chỉ còn lại cái còng chân đã được tháo vứt dưới sàn
Baji Keisuke
Baji Keisuke
//Chạy lại kiểm tra//
Ryuguji Ken
Ryuguji Ken
//Chạy lại kiểm tra//
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
//Chạy lại kiểm tra//
Anh em nhà Kawata và Mitsuya, Hakkai cũng vậy, cũng chạy lại kiểm tra kèm theo đó là khuôn mặt hoang mang khi biết Takemichi đã không còn ở trong phòng
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Không hay rồi?!
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Sao vậy Baji có truyện gì nghiêm trọng sao?
Mikey hắn vừa mới từ cửa bước vào chưa định hình được tình huống thì nghe thấy Baji hét lên
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Thằng Takemichi nó trốn rồi?!
Sano Manjiro
Sano Manjiro
Trốn?!?!?! Vậy thì mau chia ra tìm nó nhanh đi
Lúc này trong lòng bọn hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó quan trọng vậy
Bọn hắn chia nhau ra tìm cậu. Ít phút sau đã có người tìm thấy cậu, hắn thấy cậu ngồi trên một toà nhà cao thì hốt hoảng gọi cho bọn kia tới
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
//Đang nhìn xung quanh ngước lên trên thì thấy cậu//
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
//Hốt hoảng lấy điện thoại ra gọi//
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Alo! Bên mày thì sao Chifuyu bên mày tìm thấy nó chưa?
Matsuno Chifuyu
Matsuno Chifuyu
Tao tìm thấy nó rồi?! Mau gọi mọi người qua chỗ tao nhanh đi?! Tao gửi địa chỉ chỗ tao cho mày rồi đó//Vừa nói vừa ngước lên nhìn cậu//
Baji Keisuke
Baji Keisuke
Được rồi mày đợi tí bọn tao qua liền đây?!//Nhanh chóng gọi mọi người đến chỗ Chifuyu//
________________________________
Lát sau khi bọn hắn đến thì nhanh chóng cùng Chifuyu lên chỗ cậu đang ngồi
Bọn hắn chạy nhanh nhất có thể để có thể lên nhanh đến chỗ cậu để chất vấn, mắng cậu
Bọn hắn vừa đi vừa nghĩ để khi bọn hắn lên tới nơi thì nhất định sẽ mang cậu về rồi nhốt lại cho thật kĩ, nhốt lại để cậu không chạy đi được nữa thì mới hả dạ
Nhưng bọn hắn đâu có biết đây là lần cuối bọn hắn được nhìn thấy cậu đâu
Rầmmmm
Cậu đang ngồi hóng gió thì nghe tiếng cửa bị đạp mạnh
Cậu từ từ quay lại đằng sau nhìn không một chút cảm xúc
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play