Áo Cưới Giấy 8: Gương Giữ Hồn (Handmade)
Nghiệp ai người đó trả
cô phát hiện ra mình đang ở thôn Trang Linh
Cố Nguyệt
(rõ ràng là chỗ này đã bỏ hoang lâu rồi mà ?)
Cố Nguyệt
(mà sao chỗ này nhìn mới thế này nhỉ)
lúc này Vương Nguyệt mới để ý trên tay mình đeo một chuỗi hạt gỗ
bỗng Vương Nguyệt cảm thấy đầu của mình đau như búa bổ
Cố Nguyệt
*tỉnh lại nhìn quanh*
Cố Nguyệt
(đây là nhà cũ của mình và cái đầu gỗ kia)
Cố Nguyệt
(không biết cái đồ đâu gỗ ấy còn nhớ mình không nhỉ ?)
Cố Nguyệt
(dẫu sao, cái đồ đầu gỗ cũng đã chuyển đi lâu rồi !)
Cố Nguyệt
(mình nghĩ bây giờ cũng không phải lúc nghĩ linh tinh)
Cố Nguyệt
(mà điều mình cần quan tâm là tại sao mình ở đây ?)
Cố Nguyệt
(mình nghĩ nhà tổ sẽ có manh mối)
Cố Nguyệt
*đi về hướng nhà tổ*
Cố Nguyệt
(cửa này cổ quá hư luôn rồi !)
cô đã nhặt được một cây búa và một cái gương bát quái
Cố Nguyệt
(tại sao trên gương bát quái lại có những mũi tên ?)
Cố Nguyệt
(nhìn giống như một gợi ý)
Cố Nguyệt
(dẫu sao ngày xưa ba mình cũng thích chơi trò này !)
(hay là nhập vào ổ khóa trên rương thử đi)
Cố Nguyệt
*nhập mật mã trên gương bát quái vào*
cô nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ kín mít đeo mặc nạ
Cố Nguyệt
*đi về phía căn nhà tổ*
nhà tổ đã bị chặn bởi những tấm gỗ
những tấm gỗ đã bị đóng đinh
Cố Nguyệt
(sao cửa tủ lại bị khóa rồi)
Cố Nguyệt
(mà cái cơ quan này giải sao nhỉ)
Cố Nguyệt
(cuối cùng cũng lấy được búa gở đinh)
Cố Nguyệt
*mở cửa nhà tổ bí mật ra*
trước mặt Vương Nguyệt không còn là căn phòng đầy bài vị hồi nhỏ nữa
mà là biệt phủ của người nhà họ Tạ
Comments