Yêu Em Nhưng Không Thể Ở Bên Em
chương 1
7 giờ sáng. Đăng Tiêu giật mình tỉnh giấc.
Đăng tiêu
(hốt hoảng): "Chết! Trễ giờ rồi!"
Anh nhanh chóng vơ lấy cặp, lao ra khỏi nhà.
ana / mẹ đăng tiêu
( thở dài ) "Lại đi học mà không ăn sáng à?"
Đăng tiêu
"Trễ rồi mẹ ơi! Con đi đây!” Chạy vụt ra khỏi nhà.
Trên đường đến trường, Đăng Tiêu vừa chạy vừa nhìn đồng hồ, không để ý xung quanh. Bất ngờ, anh va vào một học sinh khác.
Đăng tiêu
(cau mày): "Cậu bị mù à?" Đi đứng kiểu gì thế?"
(ngơ ngác, không kịp phản ứng)
tiểu vũ
"Cái gì? Rõ ràng là cậu ta không nhìn đường!"
Đăng tiêu phớt lờ, tiếp tục chạy đi. Tiểu Vũ đứng hình vài giây, mặt bối rối.
tiểu vũ
Bực bội, nhìn theo): "Rõ ràng là cậu ta đụng mình mà còn lớn tiếng. Hừ! Mới sáng sớm mà bị ăn chửi rồi...Lần sau gặp lại thì biết tay tôi!"
Tiểu Vũ vừa vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu và A Vũ – anh trai của Tiểu Vũ. Đăng Tiêu vừa bước vào lớp, nhìn thấy A Vũ liền đứng khựng lại.
Đăng tiêu
(ngạc nhiên): "Không thể nào… Cậu ta trông giống hệt người mình vừa va phải. Chẳng lẽ là anh em sinh đôi?"
Đăng Tiêu nhìn Tiểu Vũ, vẫn còn ngơ ngác vì sự giống nhau kỳ lạ giữa cậu ta và A Vũ.
A Vũ
A Vũ liếc nhìn Đăng Tiêu, không để ý,
//nhưng Tiểu Vũ thì nhận ra ngay.//
tiểu vũ
cười nham hiểm, nói nhỏ): "A, tên này lại là cậu lúc nãy chửi mình đây mà!
Đăng tiêu
Má lại là thằng nhóc lúc nãy
Đăng tiêu
Thầm nghĩ “Chết tiệt, lỡ đắc tội với nó rồi… nó cứ nhìn mình như thể muốn ăn tươi nuốt sống ấy.”
Đăng tiêu
toang rồi lúc nãy lỡ chửi nó.
Lúc này, cô giáo bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô giáo trẻ trung, xinh đẹp.
cô giáo
(mỉm cười): "Hôm nay cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi một chút nhé."
Đăng tiêu
Lẩm bẩm “Xin cô đừng để mình ngồi cạnh cái thằng phiền phức kia…” Bất chợt ánh mắt đụng phải Tiểu Vũ, càng thêm bực bội.
Đăng tiêu
(lo lắng) "Xin cô đừng sắp mình ngồi cạnh cậu ta..."
tiểu vũ
cười thầm “Đúng là thằng nhóc lúc sáng đây rồi, lần này thì đừng hòng thoát!”
Tiếng ồn ào vang lên trong lớp. Cô giáo lướt mắt qua danh sách,
cô giáo
“Tiểu Vũ, em ngồi bàn cuối với Đăng Tiêu nhé!”
Đăng tiêu
Hoảng hốt “Cô ơi, em…!”
cô giáo
“Không ý kiến gì thêm nhé, vào chỗ nhanh lên nào.” Mỉm cười nhưng ánh mắt đầy kiên quyết.
tiểu vũ
(đắc ý): "Lần này thì cậu không chạy đâu được nữa!"
Đăng tiêu
(đứng hình, nghĩ): "Thôi xong…"
tiểu vũ
ngồi xuống, quay sang nhìn Đăng Tiêu cười nhếch mép, ánh mắt trêu chọc.
Đăng tiêu
sao ánh mắt cậu ta cứu dán chặt vào mình, vậy trời. "Lần sau phải tránh xa thằng nhóc phiền phức này..."
tiểu vũ
“Cậu đừng lo, lần này tôi sẽ ‘chăm sóc’ cậu thật tốt.”
Đăng tiêu
Thở dài ngao ngán “Số mình xui tận mạng rồi… Đúng là mới sáng sớm đã gặp phải thứ gì đâu.”
tiểu vũ
Thằng nhóc chảnh chọe, lần này mày chết với tao!
Mình sẽ ra chương 2 xóm nhất có thể ạ
Xin cảm ơn
Comments