Chữ xấu vô cùng,người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng đây là chữ tượng hình thời nhà Tống mất.
Ghi bài xong thì lại lười biếng nằm dài ra bàn.Ngày nào đi học cô cũng như vậy.
Không phải về Trung Quốc rồi mới làm thế,mà đây là thói quen trời đánh khó bỏ của cô từ khi còn ở bên Đức.
Ngày nào đi học cũng sẽ nằm dài ra bàn mà ngủ.Chỉ ghi chép những gì mình thích hoặc quan trọng với bản thân.Ghi xong thì đi ngủ tiếp.
Những ngày tháng còn đi học ở bên Đức đều là thái độ học tập thờ ơ này.Hơn nữa với bạn học cùng lớp hay thầy cô,cô cũng chẳng mấy thiết tha.
Thời gian đó cô đều bị bạn học kỳ thị và xa lánh,bị mọi người gán ghép cho cái mác "tự kỷ".
Không phải là do cô không muốn làm quen với bạn học,không muốn làm bạn với mọi người.
Cô cũng giống như bao cô gái khác,cô cũng muốn có bạn,muốn được đối xử công bằng.
Chỉ tiếc là cái bóng tâm lý của quá khứ lại quá lớn...Ngày hôm ấy,thứ mà cô coi là ánh sáng của mình đã buông tay cô ra.Lựa chọn tin tưởng người xa lạ thay vì tin tưởng Tô Mặc Ly.
Những ngày tháng sau cô đều luôn tự trách tất cả là do bản thân mình vô dụng,không xứng đáng được đối xử tốt.
Từ đó cô mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội.Cô cho rằng không ai muốn làm quen với người như mình cả,không ai muốn làm bạn với một kẻ tệ hại như mình.
Cô bắt đầu xa cách mọi người,thờ ơ với tất cả mọi thứ.Trong đầu đã mặc định có suy nghĩ việc thiết lập 1 mối quan hệ mới thật phí thời gian và vô nghĩa.
Tô Mặc Ly.
"Nghĩ lại thì đó đúng là những ngày tháng tồi tệ."
Tô Mặc Ly.
"Nhưng cũng đúng thôi...ai lại muốn làm bạn với một kẻ như mình chứ."
Tô Mặc Ly.
"Một kẻ vô dụng,không được tích sự gì,lại còn đi lừa dối người khác..."
Tô Mặc Ly.
"Có phải mình tệ hại lắm không?"
Tô Mặc Ly.
"Đúng là như thế rồi,tất cả mọi người đều nghĩ như thế về mình mà..."
Tô Mặc Ly.
"Sau cùng,mình không xứng đáng được đối xử tử tế."
Tô Mặc Ly.
"Mình mãi mãi chỉ là kẻ thất bại,là kẻ lừa dối người khác...1 kẻ tự kỷ mà thôi."
Tô Mặc Ly.
"Tất cả bọn họ...đều nói rất đúng."
Tô Mặc Ly lại nghĩ quẩn rồi,cuối cùng vẫn là không kìm được cảm xúc mà nằm gục xuống bàn khóc.
Tô Tân Hạo.
Chị ơi!/chạy vào/
Tô Mặc Ly.
/giật mình,vội lau nước mắt/
Học sinh nữ.
Là...là học bá Tô kìa!
Học sinh nam.
Nó là chị gái của Tô Tân Hạo à?
Học sinh nữ.
Hình như thế thật.
Tô Tân Hạo.
Sao chị lại khóc thế?
Tô Tân Hạo.
Có phải có người bắt nạt chị không?
Tô Tân Hạo.
Nói đi em xử lý cho!
Tô Mặc Ly.
Không...không có.
Tô Tân Hạo.
Vậy tại sao chị lại khóc?
Tô Mặc Ly.
Nhớ lại chút chuyện cũ thôi...không có gì đâu.
Tô Tân Hạo.
Chậc,lại nghĩ linh tinh rồi.
Tô Tân Hạo.
Mẹ dặn em ở trường phải để ý chị,chị mà làm sao thì mẹ sẽ xử tội em mất.
Tô Tân Hạo.
Đừng có mà nghĩ linh tinh nữa đấy,nghe chưa?
Tô Mặc Ly.
/gật đầu/
Tô Tân Hạo.
Aida...bên ngoài thì tỏ ra mạnh mẽ kiên cường mà bên trong thì lại mít ướt thật đấy.
Comments