[ KURO X KIRA ] ĐỊNH MỆNH CUỘC ĐỜI
chương 1
Tôi là kira tôi 17 tuổi.gia đình tôi vốn là một gia đình hạnh phúc, khá giả đủ sống . Nhưng từ khi ba mẹ tôi dấn thân vào con đừng cờ bạc thì đã mắc nợ 1 số tiền khá lớn nên họ đã bán tôi cho chủ nợ…
Kira
Ba mẹ à đừng bán con cho hắn ta mà con sẽ làm việc chăm chỉ để trả nợ mà // rưng rưng//
Mẹ kira
Im lặng đi ồn ào quá // khó chịu//
Mẹ kira
khi nào chủ nợ mới tới ??// nói ba kira //
Ba kira
Làm sao mà tôi biết đc mà chờ xíu nữa đi // mất kiên nhẫn//
Ba kira
Ồ mới nhắc hắn đến rồi kìa
Ba kira
“ chờ xíu tôi ra ngay
Kuro
Moá làm gì mà lâu thế// bực bội//
Ba kira
Tôi xin lỗi ạ // ríu rít//
Kuro
Đâu dẫn tôi vào xem người đi
Kuro
*Không thể nào mình bị rung động mắt rồi *
Kuro
*Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt long lanh thật khiến cho người khác hứng mà *
Kira
Đừng mà ba mẹ // khóc oà lên //
Kuro
Nào ngoan đi bé tôi không làm gì cậu đâu “ đi lại vỗ về “
Kuro
Tiền mặt hay chuyển khoản?
Kuro
Người đâu đem túi tiền vô đây // nói to //
Quản gia
*cằm túi tiền đem vô *
Kuro
Sao đếm tiền đi coi đủ không ?
Ba kira
* nhìn túi tiền * // vui mừng//
Kuro
Vậy giờ tôi đưa người đi nhá !
Kira
Ba mẹ // khóc nấc lên//
Kuro
Nào anh bạn không sao đâu đi theo tôi * dắt tay kira ra xe *
Kira
Họ nỡ lòng nào bán mình để trả nợ thì tại sao mình lại coi họ là người thân chứ ,thôi đành chịu số phận vậy // nói thầm //
Kira
Không gì đâu // giật mình//
Kira
*ngồi cuối mặt xuống *
Kuro
// nhìn mặt kira mãi //
Kuro
Sao mình lại bị rung động thế này // nghĩ trong đầu//
Quản gia
Mời cậu chủ xuống ạ
Kuro
*Đưa tay về phía kira *
Kira
Thôi khỏi tôi tự đi được
Kira
* oa nhà gì mà bự thế này * // ngạc nhiên//
Kuro
Cậu có muốn đi vô phòng xem thử không ??
Quản gia
// chạy lại // thưa cậu chủ hiện giờ thì chưa có phòng ạ tại vì điện trong phòng mới hư rồi ạ
Kuro
Ồ thế thì cậu đành phải ở chung phong với tôi rồi // nhìn kira //
Kira
Hả? Gì cơ tại sao lại ở chung
Kuro
Không nghe quản gia nói à
Kuro
Để tôi đưa cậu lên phòng // nắm cổ tay //
Comments