[ĐN Tokyo Revengers] Hoa Đẫm Máu!
Chương 1- Kẻ Mới Đến
Không khí trong phòng tập luyện như bị nén chặt lại, tiếng bước chân vang vọng giữa sàn gỗ trầy xước từng vết máu khô loang lổ chưa kịp lau sạch
Một cô gái đứng đó với mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy, đôi mắt lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự non trẻ
Melina kẻ mới được đưa tới từ đâu đó mà chẳng ai thèm hỏi xuất xứ
Một tiếng bật lưỡi khinh miệt vang lên
Yatori Vanessa
Đứa nhãi này á? Tưởng tổ chức tụi tao hết người rồi chứ!
Giọng nói chát chúa vang vọng kéo theo tràng cười khẩy đầy mỉa mai
Yatori Vanessa người sát thủ đứng đầu đội cận chiến nữ của Phạm Thiên khoanh tay dựa vào tường ánh mắt sắc như dao cứa thẳng vào Melina
Yatori Vanessa
Với cái bản mặt đó...
//nhếch mép//
Yatori Vanessa
Mày nghĩ mày sẽ sống sót nổi ở đây, chỉ với đôi mắt con nít đó hả?
//bước chầm chậm đến gần//
Melina tay siết chặt nắm đấm, cảm nhận rõ rệt ánh nhìn khinh miệt từ những người xung quanh
Nhưng em không đáp, cũng không lùi bước
Yatori Vanessa
Im lặng? Câm luôn rồi à?
//bật cười//
Vanessa bật cười, tiếng cười tràn đầy chế giễu
Yatori Vanessa
Hay mày định đứng đây làm bình hoa cho tụi tao ngắm?
Bên cạnh Yuri lắc đầu, nụ cười lạnh lẽo nở trên môi, còn Karia chỉ nhàn nhạt quan sát không rõ là thương hại hay tò mò
Melina ngẩng đầu lên, đôi mắt đen tuyền thẳng thắn nhìn Vanessa
Hanegumo Melina
Tôi...Sẽ sống sót, dù phải bò qua đống máu tôi cũng sẽ sống.
Em khẽ nói, giọng không lớn nhưng kiên định
Cả căn phòng chợt im lặng trong một nhịp thở một khoảnh khắc rồi...
Vanessa bật cười lớn, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian
Yatori Vanessa
Mày á?
//nghiến răng//
Yatori Vanessa
Được thôi. Để tao dạy mày một bài học nhãi con.
//từng bước áp sát Melina//
Bất ngờ Vanessa tung cú đấm thẳng vào mặt Melina không hề báo trước
Melina nghiêng đầu tránh kịp, nhưng sự chênh lệch thể lực quá rõ, cú đá tiếp theo gián xuống khiến em lùi lại đầu gối chạm sàn
Yatori Vanessa
Đứng lên.
//gằn giọng//
Yatori Vanessa
Ở đây chỉ có hai loại người. Kẻ giết và kẻ bị giết.
Máu rỉ ra từng khỏe miệng Melina, nhưng em không chùi đi em chống tay xuống sàn đứng dậy bằng tất cả lòng tự trọng còn sót lại
Cả đội cười vang lên, tiếng cười sắc như kim châm vào da thịt
Vanessa bước lùi lại, liếc nhìn em lần cuối với ánh mắt đầy khinh bỉ
Yatori Vanessa
Không chịu nổi một cú đá mà cũng đòi sống à? Đồ rác rưởi
Cô quay lưng đi rồi phất tay
Yatori Vanessa
Biến về quê mẹ mày đi. Trước khi bị xé xác.
Melina không đáp lại, em chỉ đứng đó đôi mắt như hai hố sâu không đáy nuốt trọn mọi sự sỉ nhục
Không ai biết, chính trong khoảnh khắc này một đóa hoa đã bắt đầu nảy mầm âm thầm hút lấy tất cả máu và nước mắt để chuẩn bị nở rộ giữa địa ngục
Comments