[Đn Record Of Ragnarok] Ngày Nắng Và Nụ Cười Của Em
Chap 1 : Kẻ tội lỗi
Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa những cái xác đàn ông đang nằm lăn lóc dưới đất
Makori Kisame
Cứ tưởng là sẽ thú vị lắm cơ
Makori Kisame
Hoá ra cũng chỉ là một đám tôm tép
Makori Kisame
Nếu lần sau muốn đấu với tao thì phải luyện tập nhiều hơn chứ?
Về lại căn nhà "cũ nát" của mình
Em bước từng bước vào nhà
Nhân vật phụ
Bố: Đm con điếm thối nát này!
Nhân vật phụ
Bố: Tao đã nói mày phải cẩn thận lời ăn tiếng nói rồi mà !
Nhân vật phụ
Mẹ: Em xin lỗi !
Nhìn khung cảnh trước mắt khuôn mặt em không một chút thay đổi
Dường như em đã thấy cảnh này quá nhiều lần khiến em thờ ơ
Makori Kisame
Ồn ào thật đấy
Em ung dung bước lên phòng
Đóng sầm chiếc cửa phòng, em đeo dây tai nghe vào mở những bản nhạc lên nghe
Sáng sớm của ngày hôm sau em tỉnh dậy
Vệ sinh cá nhân rồi đi học
Nhân vật phụ
Mẹ: Mày cứ sống thờ ơ nhứ thế cho đến chết à?
Nhân vật phụ
Mẹ: Mày sống không khác gì một con chó chui gầm trại
Makori Kisame
Bà cũng khác gì
Nhân vật phụ
Mẹ: Nếu ngày hôm ấy không sinh ra mày thì bí mật của gia đình này đã không bị ai phát hiện!
Mặc kể những tiếng chửi bới phía sau
Dù sao thì lời bà ta nói cũng đúng
Là kẻ ác trong những câu truyện truyền thuyết và cổ tích mà người đời hay kể cho những đứa trẻ nghe
Chính vì vậy mà những người dị biệt như em đã phải trốn tránh và giấu giếm thân phận của mình để sống chung với thế giới loài người
Nhưng trong số đó có lẽ em là kẻ kì lạ nhất
Sức mạnh của em yếu hơn so với những người khác
Nhưng bù lại thể lực của em vô cùng tốt
Và ngược lại đối với em là tên anh trai của mình
Anh ta sinh ra đã là một kẻ mạnh nên thường hay bắt nạt những kẻ yếu như em
Bố mẹ và người thân cũng không thèm quan tâm đến giả mù để lờ đi những sai lầm của anh ta
Khiến cho tuổi thơ của em không một ngày nào là ổn
Nhưng những việc đó cũng chỉ là một giọt nước tràn ly
Em đã vô tình để lộ sức mạnh của mình ở ngoài trường
Khiến cho sự yên bình vốn có của nó bỗng chốc gặp nguy
Một cuộc hỗn chiếc đẫm đã thầm lặng diễn ra trong thế giới phù thủy
Hầu hết những phù thủy khác đã chết bao gồm cả anh trai của em
Chỉ có một số ít còn sống sót trong những tàn tích ấy
Cũng chính vì vậy em đã trở thành một kẻ tội đồ trong mắt mọi người
Makori Kisame
Khi nào mọi thứ mới chấm dứt đây~
Makori Kisame
Mình mệt mỏi với mấy cái việc này lắm rồi đây
Makori Kisame
Hết đau lưng ,mỏi cổ thì lại phải làm con ngoan trò giỏi mặc kệ mấy bọn kia bắt nạt
Em vẫn đang thong dong đi về nhà
Thì một vụ hoả hoạn gần đó liền xảy ra thành công thu hút sự chú ý của em
Nhìn đám lửa đang dần nuốt trọn căn nhà và lính cứu hoả đang ra sức cứu người và dập tắt đám lửa
Makori Kisame
[Dù sao cùng chẳng phải việc của mình thôi thì đi về]
Nhân vật phụ
1: Đang còn một người nữa chưa được cứu ra! Hiện tại đang ở trên tầng 5 của toà nhà
Nhân vật phụ
2: Con gái tôi đang ở trong đó!
Nhân vật phụ
3: Đán cháy lớn quá!
Nhân vật phụ
3: Mau nghĩ cách cứu người bên trong mau lên!
Ngọn lửa ấy ngày càng lớn kéo theo đó là sự lo lắng của mọi người
Vốn định chạy tháo về nhà để làm một giấc ngủ ngon nhưng nghe đến đang còn một người nữa chưa được cứu ra
Đôi chân em lại ngừng lại có chút do dự
Nhưng những tiếng gào của vị phụ huynh kia thì em không thể nào đứng nhìn mà không làm gì
Em liền tiến đến giật lấy chiếc khăn nhúng vào trong chiếc xô nước gần đó rồi lại dùng xô nước ấy dội lên người
Nhân vật phụ
4: Em học sinh kia!
Nhân vật phụ
4: Em định làm gì vậy hả?!
Nhân vật phụ
4: Nơi này nguy hiểm lắm! Mau tránh xa ra!
Makori Kisame
Tôi sẽ vào trong đấy
Nhân vật phụ
5: Em bị điên hả?!
Nhân vật phụ
5: Chết như chơi đấy con nhỏ này!
Makori Kisame
Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít
Nhân vật phụ
5: Con nhỏ điên này!
Makori Kisame
Chuẩn bị đệm hơi đi, 5 phút nữa tôi sẽ nhảy ra
Em chùm chiếc khăn lên người rồi lao vào đám cháy trước sự kinh ngạc của mọi người
Khi vừa bước vào trong em liền choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt
Nhưng em cũng chẳng thể nghĩ nhiều mà làm liều lao lên trên tầng cứu người
Trong lúc lao lên thì em cũng đáng bị thương khá nặng, tay, chân, lưng và một bên mắt của em đã bị thương
Nhưng cũng không phải vì thế mà em bỏ cuộc giữa trừng
Makori Kisame
Con bé đâu rồi?
Makori Kisame
Có ai không!
Em chạy lại lấy chiếc khăn trên người đắp lên người của con bé
Makori Kisame
Chúng ta sắp thoát rồi
Makori Kisame
Đừng ngủ đấy nhé
Nhân vật phụ
6: Chị ơi..mặt của chị
Makori Kisame
Không sao, chuyện này bình thường thôi
Makori Kisame
Nằm yên nhé!
Makori Kisame
Hai chúng ta sẽ thoát ra ngoài ngay thôi
Makori Kisame
Bám chặt vào
Ôm chặt đứa nhỏ vào lòng em liều mình nhảy ra ngoài cửa sổ
Em thành công đáp đất an toàn
Đứa bé thì được giải cứu thành công còn em thì đang hấp hối
Vì khi nhảy xuống một mảnh kính đã găm vào bụng em
Kèm theo đó là những vết thương khác khiến em đang chết dần chết mòn
Nhân vật phụ
7: Trời ơi ! Sao liều quá vậy?!
Makori Kisame
Nếu..nh..như không làm vậy
Makori Kisame
Thì tôi sẽ..cảm thấy tội lỗi
Nhân vật phụ
8: Em học sinh!
Makori Kisame
Tôi đã chạy trốn cả cuộc đời rồi..tôi không muốn chạy nữa..t..tôi muốn sống sao cho đáng
Makori Kisame
Di nguyện cuối cùng của tôi là..muốn được ăn kẹo..muốn có bạn bè..muốn ngắm hoa anh đào khi xuân về
Makori Kisame
Muốn được gia đình công nhận
Nhân vật phụ
8: Chúng tôi hiểu rồi !
Nhân vật phụ
8: Chúng tôi sẽ làm nó thay em
Nhân vật phụ
8: Chỉ xin em đừng đi !
Nhân vật phụ
9: Em học sinh hãy cố gắng lên!
Nhân vật phụ
9: Chúng tôi sẽ cứu em!
Nhân vật phụ
9: Xin em đừng nhắm mắt!
Makori Kisame
Đến đây thôi
Makori Kisame
Tôi phải đi rồi
Makori Kisame
Cánh cổng địa ngục đang đợi tôi
All (trừ những ng cần trừ)
Em học sinh!
Mọi cơ quan trên cơ thể của em liền dừng hoạt động
Cơ thể em rã rời nằm cuộn tròn trong vòng tay của một người lính cứu hoả
Cuối cùng thì em đã không còn chạy trốn khỏi quá khứ và tương lai
Em đã biết đối diện với mọi trở ngại
Không còn trốn tránh như xưa
Đã có rất nhiều người đến dự ai cũng cầm những bó hoa nhiều màu sắc và những viên kẹo ngọt đặt lên bia mộ và nơi em mất
Để tưởng nhớ đến cô học sinh năm nhất Cao Trung đã không ngại gian khổ mà liều mình nhảy vào đám cháy để cứu người
Makori Kisame
Hmm *cầm bó hoa*
Makori Kisame
Cảm ơn vì đã tặng nhé!
__________________________
Comments