Đàm Cố Bắc ra hiệu, Chu Nguỵ hiểu rõ nhanh chóng dùng ma lực mang tên “Dụ hương” toả ra khiến Nguyệt Miêu nhanh chóng ngất đi mà ngã nhào cho hắn ôm.
Châu Phi Na
Chủ nhân, ngài cần xem xét kĩ nữ nhân này. Cô ta không hề ngây ngô như vẻ bề ngoài đâu.
Châu Phi Na
Trên người còn toả ra mùi “Dụ Hương” rất nồng. Và không bị tiếng đàn của ta mê hoặc.
Châu Phi Na
Nếu chủ nhân hút ma khí của cô ta chắc chắn sẽ nhanh hơn trong việc trở thành “Ma”. *cung kính*
Châu Phi Na nói rất nhiều nhưng lại không biết hắn có nghe hay không?
Chỉ cảm giác hắn luôn nhìn Tôn Nguyệt Miêu mãi. Dù nàng đang được hắn ôm bên cạnh.
Đàm Cố Bắc
Ta sẽ kiểm tra.
Đàm Cố Bắc
Chu Nguỵ..*sắc lạnh*
Chu Nguỵ
*bước lên, cúi người*
Đàm Cố Bắc
Đốt hết bọn ngu xuẩn trong ngục đi.
Chu Nguỵ
Nhưng.. đều là mỹ nhân giáng trần. Ta không nỡ. *nuối tiếc*
Đàm Cố Bắc
*nhìn qua Phi Na*
Châu Phi Na
*hiểu ý, lôi đầu Chu Nguỵ đi xuống ngục*
______________
Đàm Cố Bắc thoát y cho cả hai, đôi tay gân guốc đưa nàng vào dòng nước ấm áp cùng với mình. Dường như “Dụ Sắc” đã làm nàng hôn mê sâu hắn có làm gì quá đáng nàng cũng không biết.
Đàm Cố Bắc
*hôn nhẹ gáy*
Đàm Cố Bắc
Vẽ đi. *thẫn thờ siết eo cô chặt hơn*
Người hoạ sĩ gật gù làm theo, ông ta làm sao dám trái lệnh của “Ma thần” tương lai được chứ?
Đàm Cố Bắc
Chi tiết vào. *nhíu mày, ra lệnh*
..Vài căn giờ sau..
Bức hoạ được vẽ xong xuôi, người hoạ sĩ cũng vội lui xuống.
Bức hình ám muội đến khó tả, Đàm Cố Bắc liếc mắt nhìn qua cười nhạt một cái.
Đàm Cố Bắc
*vịn nách bế lên cao*
Đôi mắt màu hổ phách như muốn nhìn xuyên thấu nội tạng của nàng, cơ thể nhiễu nước xuống. Đàm Cố Bắc đưa mắt nhìn xuống phần hoa hồng nhỏ phía dưới.
Đàm Cố Bắc
*có phản ứng, trượt tay*
Tôn Nguyệt Miêu bị tuột xuống hắn hơi cau mày mà kéo nàng giữ chặt lại.
___________
..Đông Cung..
Tôn Nguyệt Miêu
Cha.. cha..*chạy ùa vào*
Tôn Ngộ
*cười, kéo cô lại* Con đi đâu cả ngày hôm qua vậy? Làm ta lo lắng cả đêm.
Tôn Nguyệt Miêu
Con không nhớ gì hết.
Tôn Nguyệt Miêu
Tự nhiên lúc con mở mắt thì thấy ở trước cửa Đông cung rồi á cha ơi.
Tôn Nguyệt Miêu
Cha ơi, Tiểu Miêu đói.. *ôm tay*
Tôn Ngộ
Ở đây là Đông cung không phải nhà của chúng ta nên con nhớ giữ ý tứ chút. Nghe không?
Tôn Nguyệt Miêu
Con biết rồi thưa cha.
Tôn Ngộ
Vào đây cha dẫn con đi ăn.
Tôn Nguyệt Miêu
“Sao ta về được đây vậy?”
Tôn Nguyệt Miêu
“Ta nhớ ta bị lạc đường mà.”
____________
Đàm Cố Bắc
*hơi cong môi, đọc được suy nghĩ của cô*
Đàm Cố Bắc cầm trên tay bức hoạ khoả thân của nàng, nửa đêm lấy ra ngắm..
Comments
Monny
Tác giả ra chap nhanhhhhh coii
2024-11-24
0
Monny
Hóngggg
2024-11-24
0
Monny
Tác giả ơi hóng ạ
2024-11-20
0