Không bao giờ, bọn đó còn chẳng cư xử như con người khi cứ ném thức ăn vào nhau
Roseanne Park
Nhưng...nhưng nhìn như là nhà hàng vậy...
Kim Jisoo
Chờ đến lúc cậu thấy được nhà ăn của bọn Pure đi
Roseanne Park
Sao ? Còn nhà ăn khác nữa sao ?
Kim Jisoo
Theo tôi
Jisoo dẫn Roseanne đến phía đối diện của nhà ăn đó và đứng ở ngoài lén lút mở cửa nhìn vào trong...
Kim Jisoo
Rộng và cao hơn phòng chúng ta nhiều *thì thầm*
Điều đầu tiên làm nàng choáng ngộp khi nhìn vào căn phòng này chính là ánh sáng của nó. Trái ngược với nhà ăn ở bên Half thì Pure lại mang đến một vẻ ngoài sáng sủa và thoải mái hơn. Nàng có thể thấy có một số người đang ngồi trong đó và dùng bữa. Họ nhìn khá giống nhau vì làn da trắng bệt điển hình và mái tóc đen huyền. Nhưng rồi có người đã bắt lấy sự chú ý của nàng khi ngồi ở đầu bàn mà dùng bữa. Nàng có thể nhận ra được cô gái ấy, cô ấy là người nàng đã thấy qua cửa sổ phòng ngủ của mình.
Nàng có thể thấy rằng cô gái ấy đang ăn súp, nhưng trong không giống lắm khi nó mang một màu đỏ tươi quen thuộc, màu đỏ này không trong và nó làm nàng liên tưởng đến...máu. Đúng rồi, Stacie đã nói rằng Pure cần máu hằng ngày để sống cơ mà. Đang chăm chú nhìn trộm thì sống lưng nàng liền lạnh lên khi cô gái ấy nhìn thẳng vào mắt nàng.
Roseanne Park
*giật mình mà lùi lại*
Kim Jisoo
*đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng*
Kim Jisoo
Cậu sao vậy ? *lo lắng*
Roseanne Park
Không...không sao...
Kim Jisoo
Chắc do cậu đói đây
Kim Jisoo
Đi ăn thôi nào
Kim Jisoo
Tớ cũng đói rồi
Nàng lẳng lặng mà đi theo sau Jisoo, hình ảnh đôi mắt đỏ sáng ấy bắt đầu ám ảnh tâm trí của nàng...
Ngồi đợi một chút thì bữa tối của cả hai cũng được đem ra. Mùi thơm của sườn nướng liền làm cho nàng tạm thời quên đi việc vừa xảy ra lúc nãy mà tập trung vào đĩa ăn trước mắt. Họ còn đặt một ly nước lọc kế bên và một ly nước màu đỏ...
Nàng thấy được Jisoo đang nhăn mặt với ly nước đó và đưa nó lại cho người phục vụ và bảo ảnh ta mang nó đi chỗ khác. Nhưng nàng lại không thấy nó tanh, mùi lại còn rất hấp dẫn nữa chứ...
Roseanne Park
Cái này là...
Kim Jisoo
Là máu tươi đó, cho dù tôi có một nửa là ma cà rồng nhưng không bao giờ chịu được mùi máu
Không cưỡng lại được mùi thêm từ ly nước màu đỏ ấy, nàng cầm nó lên và nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt của nó liền làm cho nàng thích thú vô cùng.
Kim Jisoo
Cậu nên uống chậm thôi, không là sẽ bị say đấy *bật cười mà bắt đầu ăn phần của mình*
Roseanne Park
Say...say sao ?
Kim Jisoo
Sao ? Chưa nghe đến say máu bao giờ à ?
Kim Jisoo
Nó chỉ xảy ra với những loại máu hiếm thôi
Kim Jisoo
Và bật mí cho cậu, gia đình Van Helsing có cả một nhà máy nuôi những loại máu này
Kim Jisoo
Chủ yếu để cung cấp cho các ma cà rồng sống sót mà không phải đi cắn người để kiếm máu
Roseanne Park
Họ nuôi máu sao ?
Kim Jisoo
*gật đầu*
Kim Jisoo
Và cậu nên bắt đầu ăn đi, đồ ăn của cậu sắp nguội hết rồi đấy.
Sau bữa tối, nàng cùng với Jisoo quay lại kí túc xá của mình và chào tạm biệt. Hiện giờ nàng đang nằm trên giường mà không thể chộp mắt được. Đôi mắt đỏ sáng ấy lại ám ảnh ấy tâm trí của nàng. Khi nhìn vào nó, nàng cứ có cảm giác cái chết đã sát bên cạnh mình và tất cả những hạnh phúc nàng cảm thấy đều là giả dối. Nhưng đâu đó trong sự đen tối ấy nàng lại cảm thấy bị hấp dẫn, cảm thấy bị dẩn dụ vào một thế giới nàng có thể gặp nguy hiểm.
Cứ lăn qua lăn lại mãi nàng thấy chẳng phải là cách, nhưng nếu không ngủ được thì ngày mai nàng chắc chắn sẽ ngủ gật. Và ngủ gật trong ngày đầu tiên sao ? Nàng sẽ không tự biến bản thân mình con dở đâu. Ngồi dậy mà kéo học tủ ra, lấy ra một cây nến thơm rồi đốt lên. Đây là bí quyết giúp ngủ ngon của nàng, có lẽ là nàng sống với con người quá lâu rồi mới như vậy.
Sáng hôm sau...
Roseanne Park
*nhìn bản thân trong gương có chút lo lắng*
Nàng đã mặc đồng phục của mình vào nhưng cảm giác vẫn chưa quen lắm. Áo khoác blazer đen, áo sơ mi cũng đen hạp cùng chiếc váy. Chỉ riêng chiếc cà vạt là có màu đỏ và bản tên thì màu vàng. Để khiến cho bộ trang phục này bớt nhàm chán thì nàng đã cài cho mình một chiếc băng đô bằng dây ruy băng màu đỏ. Mong rằng nàng sẽ không trở thành trò cười cho mọi người vì mái tóc vàng này. Nàng thật sự rất thích màu này nên mới lén mẹ đi nhuộm đấy.
Cốc...cốc...cốc
Roseanne Park
*mở cửa*
Roseanne Park
Cậu thấy thế nào ? *lo lắng*
Kim Jisoo
Thấy thế nào ? Thấy rằng cậu sẽ hút hết ánh nhìn của mọi người về mình và chả chia sẻ cho tớ miếng nào cả *nhếch môi*
Jisoo đứng trước cửa phòng, đồng phục cũng y chang nàng nhưng điểm nổi bật lại là đôi tất cao màu đỏ.
Kim Jisoo
Cậu sẽ làm tốt vào ngày đầu tiên thôi
Kim Jisoo
Sách cặp lên và đi nào
Nàng gật đầu rồi cầm lấy cặp của mình mà đi cùng Jisoo xuống sảnh lớn.
Và đúng như cái tên của nó,
Sành Lớn chính là nơi mà hiệu trưởng dùng để sinh hoạt với các học sinh về những vấn đề cần thiết. Hai dãy ghế ngồi đều đã đầy ấp học sinh và nàng có thể thấy được sự phân chia rõ rệt. Một bên là Half và bên còn lại là Pure, đồng phục của họ cũng giống nàng nhưng họ lại không đeo cà vạt, thay vào đó là một chiếc nơ đỏ và chính giữa là một viên đá quý màu đỏ cùng với màu mắt của họ. Nàng không khỏi tò mò mà nhìn những người ở nhà Pure nói chuyện cho đến khi nàng thấy được đôi mắt đỏ sáng đã ám ảnh cả đêm qua cũng đang nhìn về phía nàng...
Comments