Chương 4

1 tuần trời ở Thượng Hải của Tĩnh Huyên lãng phí trôi qua
Tới mặt của Lục Thiếu Xuyên còn chưa nhìn thấy, quá lãng phí thời gian
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Cậu tới dinh thự Lục gia rồi đập cửa tìm người đi
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Bất với ngờ
Thấy Tĩnh Huyên ủ rũ, Minh Tuyền không biết dỗ nên đưa ra hạ sách
Từ Quang Diệu
Từ Quang Diệu
Ở Bắc Kinh làm cậu ấm không muốn, chạy tới đây làm gì?
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Cậu Từ, lâu lắm mới gặp mà, chào hỏi trước đã
Từ Quang Diệu
Từ Quang Diệu
Dạo này sao rồi?
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Cũng ổn
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Không ngờ có ngày Thượng Hải đổi chủ chóng vánh như thế
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Chia buồn với cha cậu
Từ Quang Diệu
Từ Quang Diệu
Bây giờ người ta là cấp trên của cậu, nói mấy lời vô bổ này không sợ mất việc à?
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Không sợ, không sợ
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Có cậu Từ chống lưng thì sợ cái gì
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Lần đó cũng may có cậu thu xếp cho tôi chỗ ở, lại thêm vị trí công việc đủ ăn
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Không thì tôi đã phải chịu thua ông già ở nhà rồi
Từ Quang Diệu
Từ Quang Diệu
Chạy tới Thượng Hải còn không mang phí phòng thân, cậu vẫn liều như thế
Từ Quang Diệu
Từ Quang Diệu
Lớn rồi thì phải tính toán trước sau chứ
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Tôi có tính toán đấy chứ
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Cậu chạy tới Thượng Hải công chuyện
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Tôi mới khăn gói đi theo đấy chứ
Từ Quang Diệu
Từ Quang Diệu
Cuối cùng cha cậu nhượng bộ cho cậu dinh thự Lục gia ở Thượng Hải để sống
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Ài, tôi còn muốn sống ở nhà cậu lâu hơn
Từ Quang Diệu
Từ Quang Diệu
Uống đi
Từ Quang Diệu
Từ Quang Diệu
Ngậm mồm lại
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Tớ đã nói mà
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Đất Thượng Hải là đất nhà tớ
Tiệm rượu tây lớn toạ ở khu ăn chơi của Thượng Hải
Minh Tuyền rủ rê Tĩnh Huyên chơi cho đã rồi tới đối chất với tên khốn hôn phu sau
Đang tâm trạng ủ rũ, Tĩnh Huyên nhận kèo đi luôn
Ai ngờ vừa vào, dáng dấp nửa lạ nửa quen đập vào mắt
Đúng là tìm thì không thấy, không tìm liền hiện hữu ngay trước mắt
Châu Tĩnh Huyên
Châu Tĩnh Huyên
Hay lắm
Châu Tĩnh Huyên
Châu Tĩnh Huyên
Cậu là giỏi nhất đấy, tiểu Tuyền
Tĩnh Huyên nhâm nhi li rượu, chằm chằm nhìn Lục Thiếu Xuyên ngồi cách đó 2 bàn
Từ Quang Diệu
Từ Quang Diệu
Cảm giác chúng ta đang bị theo dõi
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Cậu Từ
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Cậu ở đâu mà chẳng được săn đón
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Theo dõi gì chứ?
Lục Thiếu Xuyên vô tư nốc cạn ly, nịnh nọt nói
Châu Tĩnh Huyên
Châu Tĩnh Huyên
Ấy, hôm nay trùng hợp được gặp, coi như cũng có duyên
Châu Tĩnh Huyên cầm ly rượu của mình tiến tới sau lưng Thiếu Xuyên, rạng rỡ làm quen
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Cậu thấy chưa
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Đúng là vẻ đẹp phiền phức
Thiếu Xuyên lườm người bạn đối diện trêu đùa
Từ Quang Diệu
Từ Quang Diệu
....
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Cô gái
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Chủ động quá lại mất giá đấy
Lục Thiếu Xuyên vừa đứng dậy vừa nói
Sau đó quay người nhìn Châu Tĩnh Huyên, người đang rất mong chờ một điều gì đó
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Xinh đẹp thế này, cô không cần chủ động với bất cứ ai đâu
Bốn mắt nhìn nhau nhưng mang hai màu tâm trạng
Trong lòng Châu Tĩnh Huyên đã trào lên dòng trạng thái muốn khóc ngay khi nhận ra đôi mắt kia đang nhìn người xa lạ
Đôi mắt của Lục Thiếu Xuyên đang nhìn người lạ lần đầu gặp
Lần đầu tiếp xúc
Lần đầu nói chuyện
Châu Tĩnh Huyên
Châu Tĩnh Huyên
Đồ khốn này
Tĩnh Huyên muốn chửi lớn một câu, lại cố nuốt ngược lại vào trong
Châu Tĩnh Huyên
Châu Tĩnh Huyên
Ra là như vậy
Châu Tĩnh Huyên
Châu Tĩnh Huyên
Đó là câu từ chối khéo của thiếu gia à?
Châu Tĩnh Huyên
Châu Tĩnh Huyên
Tôi buồn lắm đấy
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Chúng tôi có công chuyện, xin phép đi trước
Lục Thiếu Xuyên
Lục Thiếu Xuyên
Quang Diệu
Lục Thiếu Xuyên lịch sự cúi đầu, sau đó nháy mắt gọi Từ Quang Diệu thoát khỏi đó
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Cười chết
Trương Minh Tuyền cười như được mùa
Châu Tĩnh Huyên
Châu Tĩnh Huyên
Cậu cười được?
Tĩnh Huyên bực bội lắc mạnh ly trong tay
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Đương nhiên
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Vị hôn phu của cậu nom cũng được
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Nhưng đầu óc có vấn đề
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Chắc chắn có vấn đề
Nói được vài chữ, Minh Tuyền phải ngừng lại để lấy hơi và cố nhịn cười mới có thể tiếp tục nói
Châu Tĩnh Huyên
Châu Tĩnh Huyên
Cậu còn cười
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Phải cười chứ
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Mới xa nhau 3 năm
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Mình không biết khi cậu 15 tuổi trông như thế nào
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Nhưng thấy cậu mà không thể nhận ra chút gì quen thuộc từ cậu thì cậu không được anh ta để vào mắt rồi
Châu Tĩnh Huyên
Châu Tĩnh Huyên
_ tức giận vô cùng _
Trương Minh Tuyền
Trương Minh Tuyền
Thế cậu tính sao?
Tĩnh Huyên không đáp, dốc hết rượu trong ly vào miệng
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play