[LingOrm] Mẹ Kế Lớn Hơn Tôi 2 Tuổi

[LingOrm] Mẹ Kế Lớn Hơn Tôi 2 Tuổi

Chap 1

Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
Anh cho tôi thời gian được không
Ông Kwong
Ông Kwong
*ngồi uống trà*
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
tôi sẽ trả tiền cho anh mà*quỳ*
Bà Kornnaphat
Bà Kornnaphat
xin anh cho gia đình tôi một thời gian chúng tôi sẽ trả cho anh mà
Ông Kwong
Ông Kwong
bao lâu??
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
Ờ...cho tôi 1 tuần
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
1 tuần tôi sẽ trả cho anh
Ông Kwong
Ông Kwong
được tôi cho anh 1 tuần
Ông Kwong
Ông Kwong
sau 1 tuần mà không có thì đừng có trách tôi không nể tình anh em
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
dạ tôi biết rồi cảm ơn anh*gập đầu*
Ông Kwong
Ông Kwong
đi bây*đứng dậy đi*
ông ta khi ra khỏi nhà thì ba mẹ nàng mới thở phào
Bà Kornnaphat
Bà Kornnaphat
giờ sao mình*nhìn ông*
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
đi làm kiếm tiền thôi*thở dài*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Ba mẹ*kêu*
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
sao con gái *nhìn nàng*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
hay là con nghỉ học đi làm kiếm tiền nha*đi tới chỗ ông bà*
Bà Kornnaphat
Bà Kornnaphat
đâu có được con gái
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
đúng rồi ráng học lấy bằng thạc sĩ đi con
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
ba mẹ sao cũng được nhưng tương lai của con không được bỏ
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
con nhớ chưa
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
nhưng mà ba mẹ lớn tuổi rồi vừa làm trả nợ vừa cho con tiền học thạc sĩ
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
con không nỡ*nắm ray ông*
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
con gái ngoan nghe lời ba đi học đi
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
con không phải lo cho ba mẹ nhớ chưa
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
con mà không học sau này ai phụng dưỡng cho cha mẹ chứ*cười*
Bà Kornnaphat
Bà Kornnaphat
ba con nói đúng đó ráng học đi
Bà Kornnaphat
Bà Kornnaphat
nó tốt cho tương lai của con*nắm tay nàng*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Dạ*miễn cưỡng*
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
chiều nay con có đi học không
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
dạ có ba
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
nè cầm tiền đi muốn ăn gì đó thì ăn*đưa tiền cho nàng*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
thôi ba mẹ giữ đi con không lấy đâu*lắc đầu*
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
cầm*gằng giọng*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Baa
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
hửm*đưa*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
vậy ba mẹ ăn gì*cầm*
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
ba mẹ ăn gì cũng được
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
con đi học đi đừng lo cho ba mẹ
Bà Kornnaphat
Bà Kornnaphat
đi học đi con*cười*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
dạ thưa ba mẹ con đi*đỡ hai ông bà lên ghế*
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
bai ba mẹ*vẫy tay*
Ông Kornnaphat
Ông Kornnaphat
bai con gái*cười*
nhà cô
Ông Kwong
Ông Kwong
*bước vào nhà*
Bác quản gia
Bác quản gia
Ông chủ mới mới về*cúi đầu*
Ông Kwong
Ông Kwong
ùm*ngồi xuống ghế*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*từ trên lầu xuống*
Ông Kwong
Ông Kwong
Mày lại đánh lộn ở trên trường nữa à*uống trà*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*lơ*
Ông Kwong
Ông Kwong
tao hỏi sao mày không trả lời*nhìn cô*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Ừ tôi đánh lộn đó rồi sao*đứng lại nhìn ông*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
có vấn đề gì sao
Ông Kwong
Ông Kwong
tao là ba mày mà mày nói chuyện kiểu đó hả
Ông Kwong
Ông Kwong
mày lo học giùm tao đi để còn quản lý công ty nữa
LingLing Kwong
LingLing Kwong
tôi không thích ông tự đi mà quản lý
Ông Kwong
Ông Kwong
con mất dạy tao đẻ ra mày mà mày nói chuyện kiểu đó à*đập bàn*
Ông Kwong
Ông Kwong
Mày y chang con mẹ mày
Ông Kwong
Ông Kwong
Vô dụng
LingLing Kwong
LingLing Kwong
*nhìn ông căm phẫn*
LingLing Kwong
LingLing Kwong
tôi nói cho ông biết người đẻ ra tôi đã mất cách đây 13 năm trước rồi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
đó là mẹ tôi còn ông chẳng là cái thá gì cả
LingLing Kwong
LingLing Kwong
ông có thể nói tôi sao cũng được đừng đụng vào mẹ tôi
LingLing Kwong
LingLing Kwong
ÔNG NHỚ CHƯA* hét*
CHÁT
Ông ta vì tức giận nên đã tát cô
Ông Kwong
Ông Kwong
Mày biến ra khỏi nhà tao
Ông Kwong
Ông Kwong
tao không có đứa con mất dạy như mày*lườm*
Ông Kwong
Ông Kwong
BIẾN
LingLing Kwong
LingLing Kwong
Ông khỏi đuổi tôi tự đi *tức giận đi ra ngoài*
Bác quản gia
Bác quản gia
Ông chủ bớt giận
Bác quản gia
Bác quản gia
cô chủ chỉ là quá tức giận nên không kiềm được lời nói
Ông Kwong
Ông Kwong
PHẢN HẾT RỒI*bỏ lên phòng*
hồi tưởng một chút vào 23 năm trước
Ba Ling đã nằng nặc đòi ba mẹ đem sính lễ qua cưới mẹ Ling
vì lúc đó mẹ Ling là hoa khôi bao chàng trai theo đuổi
ông ấy đã theo đuổi bà và bà cũng yêu ông sau đó hai người đến với nhau
một đám cưới mà ai cũng ao ước nhưng mấy ai biết được ông ấy cưới bà về chỉ để đẻ cho mình một đứa con trai thôi
chứ ông có yêu thương gì bà đâu
mấy tháng cưới thì bà cũng mang thai cô
khi biết được là con gái ông đã tức giận mà bắt bà bỏ đứa con đó
nhưng bà nội cô không cho bỏ đứa bé ba cô ông ấy vì sợ mẹ nên cũng cho bà đẻ cô
từ lúc sinh cô ra ông ta đã ghẻ lạnh bà lun dẫn tình nhân của mình về nhà
Mẹ Ling cũng vì yêu ông ấy nên chấp nhận mọi thứ
nhưng đời đâu như là mơ. Vào ngày sinh nhật 9 tuổi của cô lại là ngày cô hận nó đến tận xương tủy
Tình nhân
Tình nhân
Aaaaa*hét*
Ông Kwong
Ông Kwong
Có chuyện gì vậy*trên lầu đi xuống*
Tình nhân
Tình nhân
anh ơi em đau quá*ôm tay*
Ông Kwong
Ông Kwong
Có chuyện gì*chạy lại chỗ ả*
Tình nhân
Tình nhân
chị...chị ấy*chỉ bà*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
mình à em không có là cô ta tự làm đổ nước nóng vào người
Mẹ Ling
Mẹ Ling
em không biết*nắm tay ông*
Tình nhân
Tình nhân
chị nói gì vậy tự nhiên em lại tự làm đổ nước sôi vào người mình
Tình nhân
Tình nhân
anh à*rưng rưng*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
chồng à em không có*nắm tay ông*
Ông Kwong
Ông Kwong
VÔ DỤNG*hất tay bà ra+tát bà*
Tình nhân
Tình nhân
chỉ vì em là người thứ ba thôi sao*khóc*
Ông Kwong
Ông Kwong
em không có lỗi ngoan anh thương*vỗ về ả*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
Cô...
Ông Kwong
Ông Kwong
Cô cô cái gì còn không mau dọn chỗ này đi
Mẹ Ling
Mẹ Ling
nhưng em bị oan mà*khóc*
Ông Kwong
Ông Kwong
chúng ta đi thôi*đỡ ả đi*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
chồng à đừng bỏ em mà*níu chân ông*
Ông Kwong
Ông Kwong
bỏ ra
Mẹ Ling
Mẹ Ling
em không bỏ mình đừng bỏ em mà*khóc*
Ông Kwong
Ông Kwong
BỎ RA*cầm chậu bông kế bên đập vào đầu bà*
Chậu bông bể tan những mảnh vỡ như cát bụi là cũng đủ hiểu lực ông ấy mạnh cỡ nào
Máu từ đầu bà ấy chảy như nước xuống nền gạch sáng nhìn thật chói mắt
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
*bịt miệng*
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
"mẹ ơi"
Bác quản gia
Bác quản gia
*đứng trong bếp hốt hoảng*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
hự*buông tay*
Ông Kwong
Ông Kwong
Kinh tởm*bước đi*
Tình nhân
Tình nhân
*nhếch mép+đi*
khi hai người họ đi rồi lúc này cô mới dám chạy từ trên lầu xuống
nãy giờ đứng trên lầu cô đã chứng kiến tất cả
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
MẸ ƠI!!!!*chạy ra*
Bác quản gia
Bác quản gia
Bà chủ*chạy ra *
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
Mẹ ơi mẹ có sao không*đỡ bà lên*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
LingLing...ngoan mẹ kh..ông sao
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
bác quản gia gọi cấp cứu đi*khóc*
Bác quản gia
Bác quản gia
tôi gọi ngay cô chủ*gọi cấp cứu*
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
Máu...máu nhiều quá*ôm bà*
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
mẹ đừng...bỏ Ling mà
Mẹ Ling
Mẹ Ling
mẹ...không...bỏ*yếu ớt*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
Ling đâu đừng khóc*lau nước mắt cho cô*
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
Bác...gọi cấp cứu chưa
Bác quản gia
Bác quản gia
tôi gọi rồi cô chủ
Mẹ Ling
Mẹ Ling
Bác quản gia...
Bác quản gia
Bác quản gia
Tôi nghe đây bà chủ*nhìn bà*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
Thay tôi lo cho...
Mẹ Ling
Mẹ Ling
LingLing nha...
Mẹ Ling
Mẹ Ling
tôi không...thể
Bác quản gia
Bác quản gia
bà đừng nói gì nữa bà sẽ không sao đâu*rưng rưng*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
Khô..ng kịp nữa rồi
Mẹ Ling
Mẹ Ling
hứa với tôi đi*thở*
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
Hức mẹ ơi*khóc*
Bác quản gia
Bác quản gia
được tôi hứa*rơi nước mắt*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
cảm ơn*cười nhìn bác*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
LingLing...
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
Dạ...hức
Mẹ Ling
Mẹ Ling
Sống thật...
Mẹ Ling
Mẹ Ling
tốt nhé con gái...
Mẹ Ling
Mẹ Ling
của mẹ
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
mẹ ơi đừng bỏ Ling mà*khóc*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
mẹ sẽ luôn...
Mẹ Ling
Mẹ Ling
dõi theo và bảo vệ con...
Mẹ Ling
Mẹ Ling
hãy nghe...
Mẹ Ling
Mẹ Ling
lời bác quản gia...
Mẹ Ling
Mẹ Ling
nha con
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
hức*gật đầu*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
*cười xoa mặt cô*
Mẹ Ling
Mẹ Ling
MẸ THƯƠNG CON NHIỀU LẮM*trút hơi thở cuối cùng*
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
MẸ!!!*hốt hoảng*
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
ĐỪNG MÀ*hét lớn*
Bác quản gia
Bác quản gia
BÀ CHỦ*khóc*
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
ĐỪNG BỎ CON MÀ*lay cơ thể bà*
LingLing lúc nhỏ
LingLing lúc nhỏ
ĐỪNG MÀ*ôm bà vào lòng*
Bác quản gia
Bác quản gia
bà chủ...*khóc*
sau hôm đó cô hận ba mình đến tận xương tủy
cô tự hứa sẽ không bao giờ em ông là ba của mình nữa
Còn về bác quản gia bác ấy cũng rất buồn khi bà mất vì ông ấy yêu mà từ cấp 2 nhưng không giám mở lời
khi biết tin bà cưới ba Ling bác buồn lắm
nên đã xin vào nhà ba Ling làm quản gia để được trực tiếp chăm sóc bà và LingLing
Khi bà mất bác đã xem Ling như con ruột của mình mà chăm sóc theo di nguyện của bà
LingLing có một tuổi thơ bất hạnh
quay trở về hiện tại
...
hết
ủng hộ truyện mới của tui nha mấy bà
bai
yêu các bạn nhìu lắm😘😘
Hot

Comments

Phương Nguyễn

Phương Nguyễn

típ y bà

2024-09-04

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play