Định Mệnh Không Thể Tách Rời [Choi YeonJun]
Chương 3.
Park Cha Ji
Cái gì? Sao tôi lại sinh năm 2309? Anh đưa nhầm là cái chắc...nhưng cái mày thật sự giống tôi...
Em nhìn xuống năm đăng kí kết hôn...
Park Cha Ji
Năm đăng kí kết hôn là 14/3/2329. Bây giờ là năm bao nhiêu?
Câu trả lời vẫn không phải là năm em sống. Sự thật luôn tàn nhẫn mà. Em sẽ phải sống với danh Choi Phu Nhân người người nhà nhà ghen ghét vì tính khí của Park Cha Ji lúc trước và cả những thứ em được hưởng thụ. Em sẽ phải thay đổi mọi thứ thôi...
Em bất lức ngồi trên xích đu ở sân vườn, dù dưới chân có bị côn trùng cắn phát ngứa em cũng vẫn ngồi đó mà khóc. Em không muốn sống cuộc sống giàu sang phú quý mà không có tình người như thế này. Đang độc thân, tự do bao nhiêu thì tới đây vừa bị người ngoài ghét đã vậy còn có cả chồng con mình cũng không khá hơn. Em thà chết đi cho xong
Em khóc mệt quá nên tựa vào dây thừng treo xích đu nhắm mắt lại....
Choi YeonHan
Này, mẹ dậy đi, vào ăn cơm
Em đang thiếp đi thì YeonHan từ nhà đi ra gọi em vào dùng bữa. Em bỗng khóc òa lên ôm lấy thằng bé mà trút hết sự mệt mỏi lên vai thằng bé. YeonHan bất ngờ chứ, hoảng loạn chứ, nó có bao giờ thấy mẹ mình như vậy đâu? Mẹ nó toàn tô son chát phấn lên mặt, trên người cũng chỉ có vài mảnh vải che thân. YeonHan chưa bao giờ thấy mẹ mình ăn mặc giản dị, để mặt mộc như này bao giờ, lạ là phải
Choi YeonHan
Mẹ bị điên rồi
YeonHan phong thái không khác gì bố mình, đứng đó đút tay túi quần. Nhưng YeonHan không để em một mình, nó đứng đấy đợi mẹ mình xả xong thì đi vào nhà như chưa có chuyện gì, để kệ em ngồi đó còn thút thít
Park Cha Ji
..Dì gọi gì cháu vậy?
Dì Lee
Sao cô chủ lại ngủ ngoài này?
Bây giờ đã là nửa đêm, trong lúc ra vườn lấy nguyên liệu cho bữa ăn ngày mai, dì Lee đã thấy em ngồi trên xích đu mà thiếp đi. Dì Lee lấy hết can đảm đi lại vỗ vai em
Park Cha Ji
À..dạ cháu ngủ quên...chúng ta vào nhà thôi bác nhỉ?
Dì Lee
À..mời cô chủ vào trước, tôi sẽ nhờ người hâm nóng thức ăn cho cô chủ-
Park Cha Ji
Không cần đâu ạ, cháu tự nấu món cháu thích, phiền bác đừng làm gì cho cháu cả. Bác không còn trẻ, hãy đi nghỉ sớm bác nhé
Em lễ phép cười với bác dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt buổi đêm rồi đi vào nhà. Em gãi gãi mấy vết muỗi đốt dưới chân, chẳng may em lại gãi vào vết thương đã đóng vẩy ở chân, khiến nó bật máu. Em cắn răng không dám kêu vì biết sẽ chẳng ai giúp em giờ này cả. Em lên tắm rửa cho thoải mái rồi mới xuống làm đồ ăn
Park Cha Ji
Gì thế này? Sao cái nhà này lạ thế?
Em tắm xong chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, tóc đã sấy khô. Em vào phòng quần áo chọn đồ mặc nhưng không ngờ toàn là mấy mảnh vải đủ che đi phần kín, còn lại không che được gì. Em phần nào hiểu ra tại sao mọi người lại ghét thân chủ này rồi. Em lục tung cả căn phòng lên mới tìm được một chiếc quần bảo hộ khá dài và một chiếc áo sơ mi nam ở góc tủ
Park Cha Ji
Đồ của anh ta sao? Vợ chồng chắc anh ta không so đo đâu
Em mặc áo sơ mi thành váy, che luôn cả quần bên trong. Em tìm một gói mì ăn liền để nấu. Thực ra món em nấu cũng ngon, chỉ là không bắt mắt. Bát mì sau gần mười phút đã được bê ra ngoài bàn để thưởng thức, em hớn hở tìm đúa thìa để ăn
Park Cha Ji
Áo gì mà vừa dài vừa rộng như Thái Bình Dương vậy trời? Cũng phải thôi, đồ của anh ta mà
Dì Lee
Cô chủ, người ăn mì ăn liền sao?
Park Cha Ji
À, vâng, bác ăn cùng cháu nhé?
Thấy dì Lee cứ nhìn chằm chằm mình không trả lời. Em nhìn xuống dưới thân mình vội vàng vén vạt áo lên giải thích
Park Cha Ji
Ấy, dì đừng hiểu lầm, cháu có mặc quần. Chỉ là do cái áo to quá thôi. Cháu không tìm được cái quần nào dài được như thế này nên lấy tạm...còn cái áo có lẽ là của cái người dì hay gọi là cậu chủ gì gì đó
Dì Lee bật cười thành tiếng, sau đó xin phép về nghỉ, để lại em một mình trong phòng ăn
Hắn vừa bước xuống xe sau một ngày làm việc dài cùng đống công việc vẫn đang dang dở. Hắn đút một tay vào túi quần, một tay cầm điện thoại trao đổi với giám đốc điều hành kiêm luôn bạn thân mình để nói về cuộc họp ngày mai
Choi YeonJun
Ừ, cậu thu xếp giúp tôi, ngày mai tôi lên sớm
Hắn định bước vào nhà nhưng ánh mắt lại va phải em đang ngồi ăn mì một mìn trong phòng ăn. Hắn lùi lại vài bước, cúp điện thoại nhìn em vui vẻ thưởng thức bát mì của mình. Hắn trước giờ luôn khinh thường em về mọi thứ. Vậy mà bây giờ hắn lại đứng đây để nhìn người hắn ghét cơ đấy
Park Cha Ji
A, cậu bé, vào đây ăn không?
Em thấy YeonHan mặc đồ ngủ xuống uống nước, gọi cậu lại ăn chung
Choi YeonHan
Ba nói mẹ mất trí nhớ nhưng tôi nghĩ mẹ mất luôn cả nết rồi đấy
YeonHan uống ngụm nước rồi khinh khỉnh buông một câu
Park Cha Ji
Này! Cái thằng nhóc kia, sao lại dám nói mẹ mình như vậy chứ?
Choi YeonHan
Đúng là...không thể để người khác yêu thương mẹ dù chỉ một chút mà
Chưa kịp xả giận thì thằng bé đã lêm trên phòng nó rồi
Choi YeonJun
Con nó nói không sai đâu
Hắn từ ngoài đi vào nghe thấy màn đấu khẩu của hai người thì chán ghét ra mặt. Cha Ji lườm hắn một cái như muốn ăn thịt hắn, hắn lại dửng dưng không quan tâm. Bất chợt hắn nhận ra chiếc áo trên ngưòi em không phải là của mình hay sao?
Hắn nhìn lại một lượt bộ dạng người trước mặt. Bất giác hắn có suy nghĩ liệu em có phải không phải người đó không?
Park Cha Ji
Này? Anh ăn gì chưa? Chưa thấy người đói ăn bao giờ à? Riết rồi cái nhà này toàn người gì không...
Em đang đingj ân nốt bát mì thì lại bị cắt ngang
Choi YeonJun
Cô..đứng dậy ra khỏi bàn
Hắn không đợi em phản ứng đã kéo em ra khỏi ghế
Comments
Soonie
Chưa kịp ăn miếng mì =((
2025-02-02
1