[NinhDuongStory] Mặt Trời Bé Nhỏ Của Anh!
Chap3
conme tác giả nè:))
tiếp nối phần trước nèoooo
sau khi hắn ra ngoài thì đã ra sofa suy nghĩ
Ninh Anh Bùi
* sao mình cứ có cảm giác lạ khi tiếp xúc vs cậu ta ấy nhỉ*
ngồi suy nghĩ được 1 lúc thì Cậu dậy
Nguyễn Tùng Dương
ưm~ đây là đâu vậy * đứng dậy mở cửa phòng ra*
vừa mở cửa ra thì đã thấy hắn ngồi ở dưới sofa
Ninh Anh Bùi
à nhóc dậy rồi à * giọng nhẹ nhàng*
Nguyễn Tùng Dương
à... ừm mà này * kêu hắn*
Ninh Anh Bùi
ơi sao đấy nói đi tôi nghe * nhìn cậu*
conme tác giả nè:))
à mà cho tui đổi cách xưng nha
tôi với em nhooo❤
Nguyễn Tùng Dương
mà sao em lại ở đây vậy * nhìn hắn*
hắn nghe thế thì cười phá lên
Ninh Anh Bùi
Em kêu tôi mua trà sữa cho em mà em ngủ là sao* vừa cười vừa nói*
Nguyễn Tùng Dương
ơ... ủa em chỉ tính chợp mắt một tí thôi mà ta * ngại*
Ninh Anh Bùi
sao em nói đi tôi đây * quay sang nhìn cậu*
Nguyễn Tùng Dương
em đói anh có gì không * vừa nói cậu vừa đi xuống*
Ninh Anh Bùi
có anh này ăn không* trêu cậu*
Nguyễn Tùng Dương
h..hả cái gì * nghe vậy cậu khựng lại đứng im một chỗ*
lúc này mặt cậu đã đỏ ửng lên rồi
Ninh Anh Bùi
này tôi đùa em đừng có đứng im đấy chứ hay muốn tôi bế em à * cợt nhã*
Nguyễn Tùng Dương
này đùa không vui nhé * giọng cậu lắp bắp*
à ừ viết quên bảo
cậu thì ở Hạ Long lên Hà nội học nhé nên ở một mình
hắn thì ở riêng
Ninh Anh Bùi
thôi xuống đây tôi vào bếp nấu gì cho em ăn * kêu cậu*
Nguyễn Tùng Dương
èo anh cũng biết nấu ăn á * nghi ngờ nhân sinh*
Ninh Anh Bùi
này tôi cũng biết nấu đấy nhé hơi bị ngon* sĩ*
Nguyễn Tùng Dương
V để tôi coiii
sau một hồi ăn uống xong thì trời cũng tối
Nguyễn Tùng Dương
cảm ơn anh vì bữa ăn nhé tôi xin phép về * vừa nói cậu đứng lên*
Ninh Anh Bùi
N...này em ở lại đi cũng tối rồi có gì mai rồi về * hơi lắp bắp *
Ninh Anh Bùi
*chetme rồi Ninh ơi sao nói vậy*
Nguyễn Tùng Dương
vậy có phiền anh quá không
Nguyễn Tùng Dương
chứ em ngủ ở nhà anh cả chiều rồi còn ăn cơm nữa
Nguyễn Tùng Dương
em thấy vậy hơi phiền anh í
Ninh Anh Bùi
à à không không phiền
Ninh Anh Bùi
em cứ ở đi không sao
Nguyễn Tùng Dương
nhưng mà em không có đồ để tắm * vừa nói vừa ngại*
hắn thấy vậy cũng vui một chút trong lòng
Ninh Anh Bùi
à em cứ lên tắm đi rồi lấy đồ tôi mà mặc k sao cả * cười rồi nói*
Nguyễn Tùng Dương
V em cảm ơn anh nhiều nhé * mắt híp nụ cười xinh*
hắn thấy em cười xink như v tim hắn tan chảyyyy
Ninh Anh Bùi
* trời ơi người gì đâu cười xinh dữ vậy dthw nữa ai mà chịu cho nổi đây nhất định em phải là của tôi*
Ninh Anh Bùi
không có gì đâu * cười*
một lúc sau cậu tắm xong ra
thì cậu mặt 1 cái áo sơ mi dài và khá mỏng
nó dài tới gần đầu gối cậu
và mặc 1 cái quần đùi ngắn
hắn thấy v liền ngước lên nhìn
Ninh Anh Bùi
* gì đây cặp chân của ẻm trắng v nè đã v còn thơm nữa chứ*
Ninh Anh Bùi
* Ninh ơi bình tĩnh Ninh ơi mới gặp ngta thôi*
cứ v hắn ngồi đơ ra cậu kêu mấy lần mới nghe
Nguyễn Tùng Dương
anh Ninh
Ninh Anh Bùi
H...hả tôi đây
Nguyễn Tùng Dương
anh sao thế em kêu không nghe
Ninh Anh Bùi
không có gì đâu
Ninh Anh Bùi
em muốn xem phim với tôi không nào * hỏi cậu*
Nguyễn Tùng Dương
phim á có * hớn hở*
Ninh Anh Bùi
lại đậy * vỗ vỗ chỗ kế bên*
Nguyễn Tùng Dương
xem phim kinh dị nhá * vừa nói vừa đi lại sofa với hắn*
Ninh Anh Bùi
em thích xem phim kinh dị à
Nguyễn Tùng Dương
đúng rồi
Ninh Anh Bùi
nhưng mà tôi không thích xem
Nguyễn Tùng Dương
em thích xem thể loại kinh dị mà * mắt long lanh*
Ninh Anh Bùi
* aisss như này ai mà không cưng cho được chứ *
Ninh Anh Bùi
rồi rồi được xem kinh dị* nuông chiều*
Nguyễn Tùng Dương
dè yeeee* cười tươi*
Ninh Anh Bùi
* dethuong thật như embe ấy*
trong lúc coi có vài cảnh làm cậu sợ nên đã chui vào lòng và ôm hắn
Nguyễn Tùng Dương
aaaaaa Ninh ơi ma kìa * vừa la vừa chui vào lòng hắn*
hắn lúc này đơ rồi vì không ngờ được cậu ôm
Ninh Anh Bùi
à... ờ có tôi đây không sợ nhé * vuốt lưng cậu*
cứ thế xem bộ phim kinh dị dài 1 tiếng mấy
mỗi khi có cảnh đáng sợ thì cậu chui vào lòng hắn núp như embe vậy
Ninh Anh Bùi
thôi trễ rồi ngủ thôi mai còn đi học nào nhóc
Nguyễn Tùng Dương
nhưng mà em chưa muốn ngủ * nói vậy nhưng cậu vẫn ngáp*
Ninh Anh Bùi
đấy ngáp thế bảo không buồn ngủ * cười*
Nguyễn Tùng Dương
những mà
Ninh Anh Bùi
bây giờ em sao có ngủ không * gằng dọng*
Nguyễn Tùng Dương
E..em có đừng la em *gục mặt xuống nói cậu bị ám ảnh tiếng la nên khi nghe hắn gằng giọng như v cậu sợ lắm*
thấy vậy hắn liền hạ giọng xuống
Ninh Anh Bùi
N..này tôi làm em sợ à * nhẹ giọng hỏi*
Nguyễn Tùng Dương
* gật gật*
Ninh Anh Bùi
tôi xin lỗi nhé tôi không cố ý la em do em không chịu ngủ
Ninh Anh Bùi
này nhìn tôi* lay người cậu*
Ninh Anh Bùi
này * vừa nói vừa kéo tay cậu ra và nâng mặt cậu lên*
thấy cậu khóc rồi hắn cũng hoản
Ninh Anh Bùi
này sao lại khóc tôi có làm gì em đâu * hoản*
Nguyễn Tùng Dương
anh... hức...la... hức... em... hức em...hức xin...hức lỗi* khóc nấc lên *
Ninh Anh Bùi
ơ thôi không khóc tôi xin lỗi vì lỡ lớn tiếng với em* ôm cậu vào lòng*
tuy đã xin lỗi và ôm cậu nhưng cậu vẫn khóc
Ninh Anh Bùi
nào nín đi tôi xin lỗi mà * vuốt lưng cậu*
Nguyễn Tùng Dương
hức...hức...hức * khóc lớn hơn*
thấy vậy hắn dùng đôi môi của mình chặn lại tiếng khóc của cậu
Ninh Anh Bùi
* nâng cằm cậu lên hôn sâu*
cậu lúc này cũng sốc lắm nhưng không phảng kháng gì
Nguyễn Tùng Dương
*Đập lưng hắn *
Ninh Anh Bùi
*biết ý nên cũng nhả ra để cậu thở *
Nguyễn Tùng Dương
N..này anh làm gì vậy hả * thở*
Ninh Anh Bùi
ai kêu em khóc làm gì tôi dỗ em không chịu nín * nhìn cậu*
Nguyễn Tùng Dương
ủa bộ dỗ không nín là v à * ngại*
Ninh Anh Bùi
thế bây giờ em có nín chưa hay để tôi hôn tiếp đây * mặt trêu em*
Nguyễn Tùng Dương
rồi thôi lên ngủ đi em buồn ngủ rồi * cố nói sang vấn đề khác *
Ninh Anh Bùi
cũng được hnay em ngủ với tôi nhé * cười*
Nguyễn Tùng Dương
sao lại ngủ với anh * ngạc nhiên*
Ninh Anh Bùi
tôi chỉ có 1 phòng thôi nên em ngủ chung với tôi
Nguyễn Tùng Dương
vậy tôi ngủ sofa
Ninh Anh Bùi
em có 2 lựa chọn 1 là ngủ với tôi 2 là tôi hôn em tiếp em chọn đi * nhìn em*
Nguyễn Tùng Dương
T...thì ngủ chung nhưng k được làm gì em đâu đó * mặt ửng đỏ*
hai người lên phòng hắn ngủ
Ninh Anh Bùi
nào nằm xuống đây * vỗ vỗ lên tay*
Nguyễn Tùng Dương
này em không nằm đó anh lấy tay lại đi
Ninh Anh Bùi
bây giờ ý em sao 1 là nằm 2 là cái kia em chọn đi *đắc ý*
Nguyễn Tùng Dương
được rồi nằm thì nằm * đi lại nằm lên tay hắn*
Ninh Anh Bùi
V có phải ngoan không
Ninh Anh Bùi
ngủ ngon nhé * nói nhỏ với cậu*
Nguyễn Tùng Dương
ừm anh ngủ ngon* hơi ngại*
sau khi nghe cậu nói v xong hắn ôm cậu
Nguyễn Tùng Dương
này anh làm gì đấy * giật mình*
Ninh Anh Bùi
tôi chỉ ôm thôi không làm gì em đâu
conme tác giả nè:))
có chắc là ôm không má :))
Nguyễn Tùng Dương
à ừm * ngại vô cùng*
Ninh Anh Bùi
* dụi người vào cổ cậu*
Nguyễn Tùng Dương
ưm~~ này sao không ngủ đi làm gì đấy * vì nhột nên cậu có lỡ miệng*
Ninh Anh Bùi
em thơm quá nên tôi chỉ muốn ôm gần hơn tí th mà
Ninh Anh Bùi
có vẻ mới v thôi mà em đã rên rồi sao * khiêu khíchh cậu*
Nguyễn Tùng Dương
này đừng có nói v ngủ đi * chùm chăn *
hắn thấy vậy liền dở chăn ra
Nguyễn Tùng Dương
ê làm gì vậy ngủ đi trời* nhăn mặt*
cậu vừa nói hết câu hắn liền đặt lên môi cậu 1 nụ hôn
Ninh Anh Bùi
ngủ ngon nhé bé con * cười thỏa mãn *
cậu thì mặt đỏ ủng lên vì ngại
một lúc sau hắn thấy cậu nhắm mắt nên nghĩ cậu ngủ rồi
Ninh Anh Bùi
nhất định em phải là của tôi bé con ạ
lúc này cậu chỉ nhắm mắt hơi lim dim thôi nên nghe thấy hắn nói
Nguyễn Tùng Dương
nếu anh có khả năng * quay qua cười*
hắn giật mình vì tưởng cậu ngủ rồi
Ninh Anh Bùi
ủa em chưa ngủ à* hơi ngại*
Nguyễn Tùng Dương
em chưa nên mới nghe được anh nói chứ
Ninh Anh Bùi
thôi bỏ qua đi ngủ thôi trễ rồi
Nguyễn Tùng Dương
ừm anh ngủ ngon
Ninh Anh Bùi
bé con ngủ ngon
hắn ngại vl vì tưởng cậu ngủ rồi
cậu đáp lại câu nói của hắn vì cậu cũng có 1 chút tình cảm với hắn rồi
conme tác giả nè:))
ê thôi được rồi
conme tác giả nè:))
sì tóp
conme tác giả nè:))
viết mỏi tay vaiii
conme tác giả nè:))
bái bai nhaaa
Comments
Nganh
hứ câu quen quá☺️
2025-03-26
0
MinhTrangg
Ê hay
2025-03-21
0
Sagara Sanosuke
Tớ tin tưởng rằng tác giả sẽ viết ra nhiều truyện đầy đam mê và cảm xúc nữa, hãy tiếp tục phát huy năng lực của mình⭐️
2024-09-05
1