# Phương Tuấn loại bỏ chấp niệm tuổi tác, chấp nhận xưng chú với Y/n nhưng tối đến lại hành cô với hơn 50 trang trình chiếu
...............
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nè !!
Trịnh Trần Thế Phương
*Nhịn cười* Hửm ? Anh sao vậy ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mày đùa tao đó hả ?!
Trịnh Trần Thế Phương
Aida ! Ai dám đùa anh chứ
Võ Đặng Y/N
Hai người ồn ào quá đi !! *Ăn*
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chê tôi già mà ăn đồ nhà tôi hay quá ha
Võ Đặng Y/N
Chú già chứ đồ ăn có hết hạn đâu mà con không được ăn
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tôi - không - già !!
Võ Đặng Y/N
Chú - có - già !
Trịnh Trần Thế Phương
Thôi mệt hai người quá à, già hay không thì cũng có mất ngủ bữa nào đâu cãi nhau hoài vậy
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao mất ngủ nè ! *Chỉ vào mình*
Trịnh Trần Thế Phương
Ừ thì anh mất ngủ chứ em có mất ngủ đâu
Từ khi Y/n xuất hiện là tuổi tác của hắn cứ bị đem ra móc mỉa, có khi đêm nay hắn trằn trọc ngủ không nổi thật cũng không chừng
Võ Đặng Y/N
Anh Phương, anh bao nhiêu tuổi dạ ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh Phương, anh bao nhiêu tuổi dạaaa~~
Cô quyết định chuyển chủ đề nhẹ liền hỏi thêm thông tin của gã nhưng Phương Tuấn lại nhại lại câu đó với chất giọng không thể nào dẹo hơn, nghe nổi da gà thật sự !
Võ Đặng Y/N
Lộ kìa chú
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em...!
Tức quá mà~ Cô phải sinh ra hai lần mới bằng số tuổi hiện tại của hắn, vậy mà cứ mở miệng ra câu nào là Phương Tuấn cứng họng câu đó
Trịnh Trần Thế Phương
Anh 17 đó bé
Võ Đặng Y/N
Hơ hơ... Có ma nó tin
Trịnh Trần Thế Phương
*Quê* 2--27 được chưa
Trịnh Trần Phương Tuấn
Anh 17 đó bé !! Tao 12 nè mày !
Võ Đặng Y/N
Sao cái mỏ chú... quá trời vậy ?
Trịnh Trần Thế Phương
Bởi vậy, em biết bao năm qua anh sống thế nào rồi đó
Trịnh Trần Phương Tuấn
Tao dạt mỏ hai đứa bây hết !!!
Tính ra ba người này gộp lại cũng vui ha, tính cách tương đồng nhiều chỗ lắm chứ đùa. Nhất là cái nết khịa chẳng ai nhường ai...
Trịnh Trần Thế Phương
Làm cái gì dòm khó coi quá vậy ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Kệ bố tao
Hắn là đang làm méo mó miệng của mình: Vảnh lên, bặm môi, chu mỏ,... Cái này gọi là khởi động cơ hàm vì hắn sắp nói một điều quan trọng đây !
Trịnh Trần Phương Tuấn
Y/n, tối nay xuống đây chú dạy lý thuyết cho em
Trịnh Trần Thế Phương
Ồ hú hú~ Chịu xưng chú rồi sao ?
Trịnh Trần Phương Tuấn
Mày mới khó coi đó thằng qu.ỷ
Võ Đặng Y/N
E hèm !!
Cô vả nhẹ hai cái lên hai bên má của mình, có vẻ vì có hắn làm gương nên cô cũng sắp nói ra điều quan trọng...
Trịnh Trần Thế Phương
Gì đây ? Tới em hả ?
Võ Đặng Y/N
Trời ơiii... Vậy em phải lên ngủ bù đây
Trịnh Trần Thế Phương
Thiệt luôn...
Trịnh Trần Phương Tuấn
Chú kêu em xuống học chứ có bắt em thức nguyên đêm đâu
Võ Đặng Y/N
Lý thuyết buồn ngủ lắm, phải đi ngủ trước
Nói rồi cô cũng đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng là bỏ lên phòng với cái nhìn bất lực của hắn
__________
Tối hôm đó, tầm 7 giờ hơn
Cô ngồi trên ghế sofa nghe hắn thuyết trình về hàng tá quy tắc, hướng dẫn kĩ năng, kinh nghiệm truyền đạt,... về ngành nghề này. Phương Tuấn còn có tâm đến mức soạn sẵn ra một file PowerPoint dài hơn 50 trang...
Ban đầu Y/n vẫn còn khá nghiêm túc, ngồi ngay ngắn chăm chú nghe giảng nhưng cho đến trang thứ 27 thì cô đã bắt đầu “sụm nụ”. Cô nằm vật ra sofa, khi bị hắn chỉnh đốn thì ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài
Thật sự thì cái này đâu phải lỗi của cô, từng đấy kiến thức là quá nhiều để nhồi nhét trong vài tiếng, hắn dường như chưa nghĩ đến việc cô chỉ là một cô bé vừa lên lớp 10, hoặc có thể là quên luôn mất điều đó
Trịnh Trần Phương Tuấn
Điều cần chú ý đó chính là hợp khẩu vị
Trịnh Trần Phương Tuấn
Với số ít món ăn nên giữ lại hương vị gốc của nó, nhưng thông thường nên điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị của nhóm thực khách trong khu vực đó. Như vậy mới lôi kéo được khách hàng
Hắn nhìn xuống và lại bất lực với dáng vẻ của cô bây giờ: Ngồi xếp bằng, chống cằm, nhắm mắt
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Đi lại* Y/n
Trịnh Trần Phương Tuấn
Em mà ngủ là ngày mai chú dạy lại từ đầu đấy
Võ Đặng Y/N
Ưmmm 💤 *Khó khăn mở mắt*
Võ Đặng Y/N
Chú không thấy là nó quá dài sao ? 💤
Võ Đặng Y/N
Hơn 10 giờ rồi đó, mai em phải đi học rồi 💤
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Nhìn đồng hồ*
Trịnh Trần Phương Tuấn
*Thở dài* Thôi được rồi, nghỉ
Trịnh Trần Phương Tuấn
Nhưng ngày mai chú sẽ nói lại đấy nhé, chứ nãy giờ chắc chẳng chữ nào lọt được vào tai em
Comments